Củ cà rốt nấu lên hay đào sâu nó?

DSCF0626
Góc nhỏ ở Đại Nội, Huế

 

Ơ quả là tâm lý học và phân tâm học nó khác nhau đấy cậu ạ.

Ví dụ điển hình của thầy giáo dễ thương (hồi xưa đáng yêu vì cân đối mà giờ đáng yêu vì béo lên vài cân) là một người đưa cho hai bác sỹ tâm lý và phân tâm một củ cà rốt và bảo nấu đi.

Bác sỹ tâm lý sẽ dùng củ cà rốt để nấu nó làm nó xong và đưa lại cho bệnh nhân.

Bác sỹ phân tâm thì không chỉ nấu nó mà còn nghiền ngẫm nó được làm từ đâu, vỏ nó như thế nào, lúc trồng củ cà rốt thì có gặp những vấn đề gì không, nhìn từ trên xuống dưới, trái sang phải và xem xét mọi thứ theo hẳn quá trình, và nó kéo dài dài rất lâu để tìm hiểu rõ vấn đề.

Đó, đơn giản của sự khác biệt là như vậy.

Cái tôi thì ở giữa, bị dồn nén bởi Siêu Tôi ở trên và Cái Ấy/Nó ở dưới, rồi còn cả Thực Tại ở bên trái đẩy sang, thế rồi từ đó Cái Tôi phải tự đưa ra quyết định, cảm giác sao, phải làm gì để đưa đến Hành Vi ở bên phải.

Trời ôi.

Việc tìm ra thứ ẩn bên trong sâu thẳm mà sự tình là những quá khứ đầy ẩn chứa bao nhiêu thứ mà bản thân phải nhận ra trong cái vô thức, đi tìm vô thức của chính bản thân mình.

Có một câu hỏi mà tớ chưa trả lời được: Ngày bé tớ đã từng bị bắt nạt hay chưa?

Đấy là câu mà chính tớ không rõ là đã từng có hay chưa.

Lúc check-out, có một đoạn tớ đã nghĩ ra từ trước đó và rồi lúc check-out tớ chỉ bộp phát nói ra thôi, mà cứ nhìn xung quanh, trời sao anh cu lại cứ cười cười nhếch mép, chắc lại tiên đoán cái gì đúng không, hừm.

Tự nhiên muốn một buổi cafe ngồi ngắm nhìn, quan sát mọi người, haha. Ơ không phải phán xét gì cả, nhưng là quan sát hành vi thái độ của họ.

Đùa chứ nhiều lúc cần ở một mình dễ sợ luôn.

Như cả ngày ra đường rồi, nói đủ thứ hàm bà lằng lăng nhăng, đíp có, ngớ ngẩn có, thế rồi đến chiều tà, ăn tối, ăn vặt thôi mà chẳng muốn nói chi hết, muốn im lặng lắm lắm mà xung quanh các bạn sao nhiệt thế!!! Tớ thấy sợ hãi cậu ơi.

Cho nên là tớ mới chia sẻ tớ là sự kết hợp của hướng ngoại và hướng nội ý, lúc thì ra ngoài tiếp nhận nguồn năng lượng của mọi người, nhưng đến tối về chỉ muốn tiếp nhận nguồn năng lượng của chính bản thân mình (kiểu như sạc pin điện thoại ấy nhở) rồi sau đó ngày tiếp thì lại cứ như vậy.

Tớ mà cứ mãi ở ngoài đường hay mãi ở trong nhà thì tớ không biết thành một đứa quái gở nào nữa, vì tớ đâu phải là đứa cứ ở mãi một chỗ đâu?

Ủa mà lúc thầy cu nói về sự đồng nhất hay là sự trùng hợp ý, hay về phân tích giấc mơ. Tơ tự phân tích giấc mơ của tớ thì tớ thấy tớ bị ám ảnh với một vấn đề, một vấn đề mà suốt 3 tuần này tớ ám ảnh mãnh liệt, thứ mà chẳng mấy khi tớ bị ám ảnh. Một sự hy vọng, mong chờ mà chẳng biết chờ đến bao giờ.

Rồi còn đọc tình cờ vài trang trong Tử vi của đứa bạn, thế là lại tạo ra thêm vài niềm tin tự nhiên cho chính bản thân mình vì cái ám ảnh ngóng chờ ấy, cũng có xíu buồn cười mà hay ho nhỉ? Thi thoảng cũng thú vị ghê nhưng mà bản thân thì cần học thêm nhiều thứ khác, nếu cứ ám ảnh vào thứ đó mãi thì có giải quyết được vấn đề gì không?

Sau đó tớ quyết định học cách viết email, ừm cũng được vài ngày rồi đấy, mỗi ngày một xíu, sau đó tớ đã hoàn thành hẳn 1 bản email đầy mùi mẫn, à cũng gửi trước khi viết những dòng này, tớ thấy đó là sự kết thúc của ám ảnh, một sự không chờ đợi ám ảnh mà bắt đầu với những thứ của chính bản thân mình. Chẳng phải là nếu không được, chúng mình còn kế hoạch B đúng không nào?

Trứng không nên để chung hết một giỏ. Cậu có biết vì sao không?

Thứ cậu muốn, thứ cậu đang có và muốn có, nếu nhỡ cậu yêu người đó vài năm, người đó bỗng nhiên đá cậu, cậu dốc hết yêu vào cậu ta và câu ta như thế. Coi như đời cậu xong à? Cho người ta xíu trứng, cậu có xíu trứng, gia đình cậu xíu trứng, bạn bè của cậu xíu trứng, vài người cậu thương xíu trứng, vài người cậu yêu mà không phải yêu đôi lứa xíu trứng, vài người lạ dễ thương xíu trứng, vài người cậu tình cờ gặp ở workshop xíu trứng, vài đồ vật, vài hình ảnh đáng yêu xíu trứng nữa. Ôi chúng mình nhiều trứng nhỉ? Thế coi như là cậu đã chia bớt đi được bao nhiêu rồi, đúng không?

Vậy là khi mà có đứa đá cậu đi, cậu cũng buồn chút xíu, cứ coi như vài ngày, 1 tuần là cùng thôi. Xong rồi cậu còn những quả trứng tuyệt vời khác để yêu thương, bao bọc và ấp ủ, thế là cậu lại hạnh phúc, luôn tươi mới và tràn đầy nhuệ khí sống tốt hơn cái đứa đá cậu. Bố mày sống tốt hơn mày, mày cứ chờ đấy hihi.

Như vậy thì cuộc sống của chúng mình có chút xíu đau buồn mà chút xíu đau buồn ấy lại tạo động lực làm nên những điều to lớn hơn trước. Vậy không tốt sao?

Ơ mà quán bar đó nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương sáng chẳng có ai cả, thế mà đồ uống đắt quá huhu. Nếu rẻ xíu nữa thì tớ cũng sẽ đến đó thường xuyên đấy, haha không hẳn là vì anh ấy là quán quen, mà vì một lẽ vintage chẳng hạn?

Hừm coi như có thể ngủ một cách dễ chịu được rồi đó.

Cảm thấy biết ơn vì bé ấy đã tặng tớ lọ nước hoa nhỏ xinh, mùi thơm thật dịu, xíu ngọt mà thơm, có vẻ ngửi xong dễ ngủ mà buồn ngủ ấy.

Quá nhiều sự biết ơn và cảm ơn cho Chủ nhật này.

Chúc mọi điều đầy tốt đẹp.

20.06.2016

Chuẩn bị gì cho sinh nhật của em bé bây giờ?

Advertisements