Ồ cũng vui la

 

Gửi cậu thương mến,

Nhiều khi cuộc sống này cũng nhàm chán nếu chỉ biết nói chuyện một mình, thế nên tớ quyết định, mà thực ra là tự nhiên thôi, cứ bắt chuyện với cậu hoài để cậu phải nói và nói.

Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Đằng nào thì cậu cũng muốn luyện nói tiếng Anh, còn tớ thì tiếng nào mà tớ biết thì tớ cũng bô bô ra, tiếc rằng chưa biết nhiều tiếng của cậu thôi. Thế là tự nhiên cậu có tớ để luyện tiếng còn gì, quá miễn phí nhé!

Thời gian trôi đằng đẵng mà cảm xúc tớ cứ quý quý cậu tăng cao, chẳng hiểu sao mà ông giáo cũng tinh ý thấy. Đâm ra lúc nhìn cậu thì tớ lại thấy ngại, ngại khiếp! Mà mắt cậu đẹp như bọn trẻ con tây ý (so sánh hồn nhiên vãi) làm tớ thi thoảng muốn nhìn sâu vào mắt cậu xem mắt cậu màu gì (con dở hơi cám lợn). Thế là cứ thi thoảng ông giáo trêu, tớ trêu rồi cậu cũng cởi mở mà nói nhiều hơn. Có khi do thế nên là ổng mới biết tớ quý quý cậu đấy, hừm.

Bữa nay chỉ có tớ với ông giáo ở phòng chờ cậu đi lấy xe, thế là hai người có nói đủ loại linh tinh này nọ. Tớ kêu với ổng là cậu dễ thương ghê, ông ý mới bảo là tau biết mi thích nó mờ, trộ ôi lộ quá lộ quá rồi. Từ hồi ở trọ thích 1 bạn nam hàng xóm là đứa nào cũng phát hiện ra là mi thích nó nhá, tau nhìn ra ngay! Khổ thân tôi, dễ bị bắt quả tang quá. Lộ quá, hớn quá, nhưng mà do có kiềm chế đc đâu.

Thế rồi tớ quay ra hỏi ông giáo là ổng thấy bạn ý ra sao, cách bạn ý thể hiện ý. Ổng bảo là lúc thấy có ý mà lúc thấy không, mặt lạnh lùng vãi vậy thì coi ra sao. Chỉ có mặt của tớ trông phởn phơ rồi nói toe toét cười hô hố nên mới dễ bị phát hiện hoy.

Chẳng hiểu sao vậy mà lúc thử interview hai đứa, trời ạ bạn ý lại nhận làm interviewer cơ chứ! Thế là tớ ngồi chém ko động đậy tí nào, tay cứ để lên bàn nghiêm trang như là đứng hình ý. Bản thân cũng thấy như con điên luôn, chắc do lo lắng này nọ mà cũng chém căng quá. Ông thầy nói câu “incredible” mà sởn chả hiểu sao, thản nào vì có đâu body language chứ. Còn đùa lúc nào đi casino sẽ dẫn tớ theo vì tớ có lộ cảm xúc nào đâu haha. Nực cười. Chắc do lo lắng quá nên mới thấy thế đó.

Lúc present, à mà trước đấy, cậu còn làm vẻ bình tĩnh để giúp tớ thấy ổn hơn, mà chả có nhẽ ném cho cái cười thối ruột vào cái mặt tươi ấy, tại vì trông cậu buồn cười quá! Lúc đầu kêu chơi oẳn tù tì xem ai lên đầu tiên thì ko nghe, cuối cùng tự động lên đầu chứ. Chiều về đành gửi mail kêu với bản là, tuần sau present môn khác thì tớ lên present đầu tiên cho cậu vậy. Tội lắm cơ haha.

Khi về thì cậu còn nhẹ nhàng kêu đợi tớ về, chả nhẽ lại hỏi why mà ông thầy đã hỏi why hộ, tưởng bản đưa xế về nhà cho chứ, haha. Hóa ra là bởi bản là gentleman thôi, cho nên tớ là lady thì đi về cùng nhau. Liên quan vãi cậu ạ.

Mỗi ngày đi học là một ngày vui, mà đi học có người chơi cùng thì lại càng vui chứ sao nhỉ?

Advertisements

Nhiễu xạ đen xì

Chẳng hiểu nhiễu xạ là gì, tớ tự nhiên nghĩ ra, à há chắc do trời đen tối mà chụp cái ảnh coi là tớ thấy rất nhiều sao trên trời Geneve ý mà điện thoại không thể chụp được, hừm!

Đi trời tối này cũng không nhiều lắm nhưng mà mỗi lần đi lại có tí sợ sệt. Sợ bị làm sao đó không biết trước =)))

Nhưng sau vài lần đi, tớ cảm thấy cũng phình phường như đi đường Hà Nội!

Bỗng ngước mắt lên nhìn trời đêm, tớ mới thấy trời này nhiều sao sáng quá! Thích quá!

Nghĩ đến anh người yêu nào đó và nghĩ ra câu này: Mời cậu cùng ngắm trăng với tớ =)))

Đùa, là sao, SAO! Thế mà tớ lại nghĩ ra trăng. Đầu óc chán khiếp. Nhưng sau đó mới ngẩn ra và bảo, là sao sao đấy, sao sáng ơi là sáng, nghĩ ngày mai sẽ thật xinh tươi.

Cùng ai đó ở trên sân thượng, ngắm sao về đêm và nhìn ngắm những ánh đèn lung linh ở xa xa cũng thật thích mà.

Sáng nay còn nhìn thấy vài vệt trắng trên nền trời xanh, thấy chiếc máy bay nhỏ xinh đằng xa tít đang di chuyển theo đường thẳng, thấy anh hồng vàng tím ban mai cho ánh mắt trời sắp tỏ, thấy cột nước dài to đùng vẫn đang chảy và phun cao vọt qua mái nhà.

Tớ cứ thích nơi này nhẹ nhẹ như vậy.

Bạn nào đó bảo tớ là chẳng thấy tớ up ảnh gì nơi sống này. Tớ mới thấy, ôi sống ảo làm gì, mình yêu nơi này mình để trong lòng mình tỏa ra cho nơi ấy biết, vậy là hạnh phúc lắm. Khoe với thiên hạ để có vài cái like cái comment thì nó cứ nhạt nhạt sao ý.

Tớ mà làm thì tớ phải làm cái gì đó khác khác, cái gì mà tớ mong muốn, tớ yêu thích, chứ tớ không giống người, mà tớ cũng là người =))))

A hí hí.

15748860_1466488036702299_2093606091_o

 

Hai tuần rồi cơ đấy

Hây gu thế mà tính ra cũng được hai tuần rồi đấy cậu ạ. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, sắp sửa năm mới bỏ xừ rồi!

Nhớ lại tối hôm đi ra sân bay để vi sang trời Âu mới thấy nhỏ này ngơ mà điên lắm. Con bé còn chẳng ôm ấp bố mẹ các em hay chú thím và bác và cả bà ngoại. Bạn cứ loăng quăng với anh trẻ và các bạn khác đến gần lúc bay rồi mới chịu lăng xăng về.

Bạn trẻ ngỗ ngược quá!

Đến lúc đi vào check in, bắt đầu lên máy bay thì bị chặn vì chị ý kêu mang lắm đồ quá. Mãi một lúc sau cho vào máy bay và ai cũng ngước nhìn ngạc nhiên phẫn nộ =)) Sao nó mang lắm đồ thế, đại ý là vậy.

Ngồi cạnh hai chị đáng yêu, chị ý nhắc đủ loại, gấp áo và ném lên khoang đồ đối diện cho gọn và hỏi han đủ loại. ôi thấy xúc động mà nghĩ ôi em lo lắng mà em ko nói ra đâu.

Đến lúc tàu bay chuẩn bị phi lên, bạn ngồi nghĩ ngợi suy ngẫm sự đời và khóc thút thít như con điên kèm khẩu trang màu hồng bịt mồm, mũ gấu trùm đầu =))) chắc trông thốn lắm. Các chị còn hỏi có nóng không? Dạ em đang bị cúm -_-

Khóc nức nở rồi người còn lâng lâng, thế là ọe ra hự hự, lần đầu tiên nôn ở trên máy bay =)))

Đến lúc xuống tàu bay, cập bến Paris mà trong lúc bay cũng khóc thêm phát nữa. Người lo sợ một cách khủng khiếp. Mình đang đi đâu về đâu, mình có đủ dũng cảm không, có làm được không, mình sang đây làm gì đấy, mình có thể trả ơn bố mẹ như thế nào. Ôi hãy coi như là mình đang đi du lịch đi! Tinh thần thoải mái vui vẻ mới có thể làm được mọi chuyện chứ!

Vác một đống đồ xách tay nặng nề cứ như mười mấy cân mà có khi thế thật. Hết qua tàu điện, gặp mấy bác tây hỏi đường ra Terminal F thế là các bác gật gật. Vừa bước vào thì có gia đình chị người Việt cũng hỏi qua đó, vậy là lên cùng luôn.

Một lèo đến Terminal F thì phải đi bộ dòng dã tiếp, đến khu xuất cảnh đóng dấu cộp và vào khu đợi. Hây da bạn còn cái mũ cói hồng bị rơi ra, đội lên đầu mà bị rơi, may có một chị đáng yêu gọi Madam Madam bảo là mũ này của chế à, ôi cảm ơn rối rít.

Vào đến toilet nch vs anh trẻ mà lại khóc thút thít, trời ôi sao hôm đấy yếu đuối vch ý.

Lên khu đợi rồi mẹ cũng gọi điện, cũng suýt khóc mà may mẹ ko nhìn thấy.

Các bạn hỏi thăm lũ lượt mà thấy sợ quá, cứ phải nhắn tin đủ loại trả lời cho phải phép.

Tàu bay sang Geneve bị delay.

Sau đó một xíu lên Air France, mấy cô chú ở đây nhìn cứ già già mà tươi lắm, lại còn hay cười nói vui vẻ, còn được uống nước dạng cốc và ăn bánh bích quy. Bạn còn chần chừ định hỏi thăm bác ngồi bên cạnh mãi may mà chủ động hỏi chuyện luôn cho nó vui.

Thản nào nói chuyện với bác ý thấy thời gian trôi nhanh thế, cứ ngỡ bay vèo có 15 phút =)).

Bác kể chuyện đáng yêu phết, dù biết ít tiếng anh =))

Bác cùng vợ đi du lịch khắp nơi, có qua cả VN rồi cơ ấy, nhưng bác gái lại ngồi phía trên. Bác ý đi du lịch qua Pháp xong giờ về Geneve nghỉ ngơi ăn noel. Mà hai bác nghỉ hưu lâu lắc rồi, giờ chỉ toàn đi du lịch chơi bời thôi.

Nghĩ lại bản thân, sau này già tui với chồng cũng sẽ đi du lịch cho bõ cái tuổi già. Đi khắp nơi chu du nắm tay ôm hôn hít nhau như đám trẻ rồi chụp choẹt đủ loại cho xứng tuổi già nghỉ ngơi an hưởng chứ!

Đến Geneve thì chạy ra lấy đồ, mà buồn nặng quá thế là phi đi nặng hẳn một phát. Định đổi tiền thì lại chần chừ vì hơi đông, lúc thầy đồ thì lấy đc vali mà thùng nữa ko có thấy. Gặp một bác có vẻ giống việt mà thôi cứ nói tiếng Anh đi =)))

Ai dè bác người việt thật. Bác cũng đang tìm đồ, 1 cái thùng. Bác qua hỏi chỗ tìm đồ thì ngta kêu lấy khu kia, bác tiện thể lấy hộ thùng cho bạn luôn, huhu cảm ơn bác lắm. Nhưng do đồ quá to nên cần cái xe đẩy, mà xe đẩy lại đòi 2 fr. trong khi bạn chẳng có xu nào.

Bác mới bảo, đi lần mấy sang đây rồi mà thế này. Thưa bác cháu lần đầu mà T__T ngơ ngơ quá. May mà lần đầu bác còn giúp, không là bác mặc kệ.Thế là bác qua chỗ đổi tiền lấy đồng 2 fr. cắm vào xe đẩy thế là dùng được.

Bác chuẩn bị bỏ rơi thì bạn lại nhờ bác kéo cái vali lên xe đẩy vì nó nặng tận 30 kí lô. Đi một vòng vèo thì lại gặp bác =))) vì cái tội ngơ ko biết ra ngoài, bác bảo thôi tạm biệt nhé, tự lo nhé. =)))

Cảm ơn bác sâu sắc lắm luôn.

Đi ra ngoài trời lạnh lạnh sướng vch hít hà thổi phù sương khói. Lên xe taxi màu đen xì mà 1 chú người swiss lái, đưa cho chú địa chỉ và chú lái vèo đến nơi.

Mỗi tội chú ko vác hộ đồ vào đc vì phải mang xe đi, để lâu bị police phạt cho chớt. Bạn lại nhìn thấy một chị đang hút thuốc, có vẻ giống việt mà lại ko chắc, thôi thì nói tiếng anh đi.

Bạn nhờ chị ý vác đồ lên chỗ cửa nhà, xong vừa một bạn nữ khác chuẩn bị vào nhà thế là bạn ý giữ cửa cho bạn để bạn mang đồ vô nhà.

Chị nhờ cầm hộ đồ hóa ra người miền trong, làm ngay đây. Cảm ơn chị rối rít rồi vác lần lượt từng đồ vào nhà, mệt mỏi thật=)))

Cập bến căn phòng check in đủ loại thế là mệt nghỉ.

Sau đó những ngày mà đi làm vé tháng bus tram, đi ra Onex coi population office và lượn ra trường để nói chuyện. Đến nhà chị H ở Renens VD để đưa đồ và phụ việc. Về Geneve thì đi làm vé năm demi tarriff và voi 7 thế là có thể đi chơi sau 7h tối ko mất xèng. Nhận lương ngày làm đầu tiên.

Ăn uống ở phòng toàn le pain và mì tôm, phở bún ăn liền. Đi làm phụ bếp thì đc ăn toàn đồ việt, nói tiếng việt.

Ra cả khu Lausanne và đi metro.

Lượn lờ quanh khu gần nhà rồi vào công viên, hóa ra là trường mà cả là thư viện nữa.

Khắp khu này thấy sao nhỏ xíu, đi đến đâu cũng tiện mà cũng gần.

Cảm thấy nơi này cứ fits me well ấy cậu ạ. Dòng đời xô đẩy cuốn trôi đến nơi này mà tớ thấy tớ may mắn lắm.

Hạnh phúc lắm.

Chẳng có khóc xíu xiu gì nữa mà cứ cười xinh xinh.

15391178_1437455582938878_7564940711791107229_n

Anh trẻ hay cuộc tình của chúng mình vẫn đang ổn thỏa, mọi thứ hi vọng đều tốt đẹp cả.