Kể về sự hi vọng từ “The Shawshank Redemption”

quote-andy-dufresne-hope-is-a-good-thing-maybe-the-255198

Phải nói rằng gần 1 tháng nay tớ không mở máy tính ra và xem phim, chỉ thi thoảng tình cờ bật tivi lên và Star Movies chiếu bộ phim nào hay quá thì dừng lại mà xem.

“The Shawshank Redemption” (1994) là bộ phim tớ đã tải về từ đời tám hoánh nào đó và hôm nay là ngày để xem và cũng thật đáng để xem ^o^

Tên bộ phim dịch sang tiếng Việt là “Nhà tù Shawshank”, câu chuyện về nhà tù – một xã hội thu nhỏ đầy rẫy những vấn đề tiêu cực nhưng ẩn chứa bên trong ấy cũng là tình bạn và hi vọng tuyệt đẹp.

Andy bị án tù chung thân vì là người giết chết vợ của mình và tình nhân của ả. Andy vào tù và im lặng trong suốt mấy ngày đầu ở trại.

Red là một tên cũng dính tù chung thân vì giết người. Red luôn biết cách tuồn những thứ ở bên ngoài vào trong nhà tù Shawshank này.

Andy và Red trở thành bạn của nhau.

Ở Andy có những tính cách mà tớ rất nể phục.

Anh ấy dám đề nghị với tên quản ngục Heywood nếu hắn đưa số tiền $35k cho vợ hắn thì kiểu gì hắn cũng sở hữu đc số tiền đó, chứ không phải cảnh sát. Hãy tin Andy, nếu đúng thì tên quản ngục phải mời nhóm tù nhân này những chai bia thật mát. Và khi điều ấy thành hiện thực, Andy chỉ ngồi 1 mình và nụ cười khóe trên môi anh.

Andy dám viết thư mỗi tuần 1 bức gửi đến chính phủ để đề nghị cấp kinh phí xây dựng thư viện cho nhà tù. Chính phủ phát ngấy và đã gửi tiền để xây.

Anh kiên nhẫn dạy học cho Tommy để cậu bé biết chữ và có thể thi lấy bằng.

Anh chấp nhận ngồi 1 tháng biệt giam (ở riêng trong 1 cái phòng bé xíu kèm 1 cái bồn tiểu, không có tí ánh sáng nào cả) để bật bản nhạc opera cho tất cả tù nhân nghe.

Anh có niềm tin, niềm hi vọng vô bờ bến. Thứ hi vọng mà không ai có thể chạm đến được.

Anh kiên trì, anh trốn trại. Cậu có biết anh ấy trốn như thế nào không?

Ngay từ những ngày đầu tiên, Andy đã đề nghị Red kiếm cho anh một cái búa nhỏ. Sau 20 năm, anh đã trốn trại nhờ chiếc búa ấy. Muốn biết vì sao thì hãy xem phim =))

Ngoài Andy còn có Red, ông rất tinh ranh, ông luôn bị “reject” và ở trại 40 năm liền, ông coi nhà tù này là nhà mất rồi.

Có ông già cho mượn sách Brooks, thân thiện, hiền lành. Nhưng vì ở trong nhà tù này quá lâu, cuộc sống bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, ông có một kết thúc đau lòng.

Có ông giám đốc trại giam Norton xảo quyệt và rồi cái kết cục cũng đáng là như vậy.

Nhà tù thì tất nhiên chẳng có mấy điều tốt đẹp rồi, nhưng cách bộ phim truyền đạt cho người xem lại mang đến những khía cạnh khác. Nhà tù của bạo lực có, sự chết chóc bao trùm có, nhưng có cả niềm tin, niềm hi vọng được sống, được thưởng thức và được tận hưởng cuộc sống, đại dương và bầu không khí này.

“Hy vọng là một thứ tốt đẹp và có lẽ là tốt đẹp nhất. Và chẳng thứ tốt đẹp nào có thể chết cả”

 

 

Advertisements

Sự đáng sợ của một cú “click”

Golden Globes Nominations

Tình cờ vào buổi chiều bật kênh Star Movies và tớ đã bắt gặp bộ phim mang tên “Click”, tớ không dám chắc đó có phải là bộ phim hay hay không nhưng nghe cái tên của nó và dịch sang tiếng Việt “Chiếc điều khiển thần kỳ” là tớ đã thấy có điều gì kì lạ ở đây.

Đúng là như vậy đấy!

Anh nhân vật chính họ Newman mệt mỏi với gia đình, với sự bồn bề của công việc, với sự cãi cọ của vợ, phải chơi đùa với con cái bố mẹ trong khi dự án của anh còn chưa hoàn thành, ước muốn trở thành người góp vốn cùng sếp vẫn chưa ra đâu. Anh cần một cái điều khiển đa năng để có thể sử dụng một cách thuận tiện!!!

Cầu được ước thấy, anh đã có trong tay chiếc điều khiển thần kỳ từ tay của ông Morty cũng thần kỳ nốt. Chiếc điều khiển này giúp anh thấy được quá khứ của anh – những gì đã xảy ra, kể cả lúc anh từ bụng mẹ chui ra =)) và cả những trang sử vàng về người tình cũ, tất cả mọi thứ. Còn điều gì thần kì ở đây? Anh muốn yên tĩnh – bấm vào vật cần im lặng và giảm âm lượng đi, anh cần người ta đứng yên – click! Ôi sao bữa ăn này chán thế, anh còn phải tập trung làm việc, click! Ôi mới yêu vợ mình làm sao, nhưng phải massage trước khi “have sex” ư? Click và trong 4 phút mọi thứ đã xong!

Anh cũng sốc vì những chuyện đã xảy ra. Ông Morty chỉ cho anh thấy rằng trong lúc anh tua như vậy, con người anh ở chế độ tự động, chẳng có gì gọi là cảm xúc, nó như là một trạng thái robot vô hồn. Anh tưởng đó là điều sung sướng và rồi….

Tớ thấy đáng sợ.

Sợ bản thân không trân trọng hiện tại, lại chỉ hướng đến một điều xa xôi ở tương lai.

Cậu có thể tưởng tượng nổi khi sau 1 năm, những điều đã xảy ra với cậu mà cậu chẳng nhớ gì hết, những kỉ niệm vui buồn hạnh phúc đều không có, một con người cứ như mất trí nhớ vậy.

Cậu có nghĩ đến chuyện những khoảnh khắc đầy hạnh phúc đang diễn ra, bỗng nhiên bị tua một cách vô ý thức và cậu thấy thật sốc vì cậu chưa kịp cảm nhận thì nó đã biến mất?

Cảm giác là một con người mà chẳng còn nhớ gì về mọi người, sự lớn lên của con cái, sự già đi của những người xung quanh, sự thay đổi của thiên nhiên, thay đổi của tính cách con người.

Thời gian muốn giữ cũng không giữ được nhưng khoảnh khắc xảy ra ở thì hiện tại nên trân trọng nó, cảm nhận nó, để hết tâm hồn mình vào nó. Như vậy mới là sống chứ!

Tớ không xem hết tập phim. Tớ chỉ xem đến đoạn đám cưới của con trai anh ấy. Tớ bị hụt hẫng ở đoạn bố mất mà anh ấy lại chẳng biết tí gì cả…

Đó là lí do mà tớ trân trọng những điều nhỏ bé hàng ngày, ngắm nhìn sự xinh đẹp nho nhỏ của cuộc sống.

Bộ phim nên xem để hiểu hơn về những khoảnh khắc trong cuộc sống 😉

Wabi sabi ^o^

Trải lòng ngắn từ Wild (2015)

Thực sự trong khi đang bị mông lung về bản thân, cứ trằn trọc đặt câu hỏi “5 năm nữa, mày đang ở đâu, làm gì và là một người như thế nào?”, tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi.

Tôi bắt gặp trailer của bộ phim Wild, nghe tên cũng biết là “hoang dã” như thế nào rồi.

Câu chuyện kể về chị Cheryl Strayed, một người con gái đã từng mạnh mẽ, vui vẻ và bị cuốn vào những tệ nạn khiến chị mang thai. Chị cảm thấy bản thân không còn như trước. Một con người hoàn toàn khác và đã thay đổi.

Chị muốn trở về con người trước đây. Con người thật.

Chị lên kế hoạch “hiking to the Pacific Crest Trail” một mình. Đúng, một mình. Chị chuẩn bị hành trang, đồ đạc và lên đường.

Chị đôi khi cảm thấy mệt mỏi, chán chường.

Có một khung cảnh mà tôi tự nhiên nhìn thấy chính mình vào lúc đó. “What the fuck.” Cứ mỗi bước chân đầy mệt nhọc tiến lên phía trước, chị lại chửi một câu. Dòng suy nghĩ lóe lên một lời nhắc nhỏ của bà mẹ “You can quit anytime” và chị càng cảm thấy không ổn. “What the fuck.”

Tôi nghĩ, mục tiêu mình đã đặt ra, đã bước chân lên đường thì phải đi cho hết, làm cho xong. Muốn bỏ đấy, quay về xuất phát điểm rồi sao nữa? Sẽ hối hận vì đã từ bỏ chứ?

2_quote_55-620x420

Chị ấy đi khá chậm. Một ngày chỉ đi tầm 11-12 miles thôi nhưng chị ấy không từ bỏ.

Chân có bị đau, người có bị phồng rộp vì nắng nóng, vì bỏng. Chị không từ bỏ.

Đôi lúc chị sợ, gặp phải người lạ, tình cờ thấy khẩu súng trong xe của ông ta. Chị sợ.

Chị nhìn thấy con rắn chuông trên đường và có chút hoảng loạn.

Đột nhiên có con bọ chui vào chăn chị đang đắp. Chị hốt hoảng.

Mọi người cũng e ngại cho chị vì dám đi một mình.

Một vài người khuyên: Từ bỏ đi.

Một vài người khích lệ: Thật dũng cảm.

Chị đi vì chị muốn tìm lại chính mình. Chị đã lạc lõng và đánh mất mình.

Chị đi tìm thiên nhiên, sự vốn có của tạo hóa. Cái đẹp của đất Mẹ.

Chị sẽ lại là chính mình.

Chị dành hơn tháng trời để thực hiện, để đi và trải nghiệm.

Ừ tôi cũng cần phải làm điều ấy.

Ở một thế giới khác

159H.jpg

Ở một thế giới khác, phim In Time, con người sử dụng thời gian của chính bản thân để chi trả các chi phí trong cuộc sống: mất 4 phút trả cho một cốc cà phê, 2 giờ để được ngồi trên một chuyến xe buýt, mất vài ngày để trả hóa đơn, trả tiền điện nước, đến cả việc đặt cược thời gian trong ván bài, đánh cướp thời gian của nhau…

Thời gian không vô hạn, nó tính bằng tính giây, phút và giờ của mỗi ngày.

Khu ổ chuột không có chuyện được ngủ nướng đâu nhé, làm việc cật lực, trân trọng từng khoảnh khắc, cố gắng làm việc để được thêm thời gian để sống, làm việc và giải trí.

Khu thượng lưu làm việc từ tốn, không cần vội vàng, có rất nhiều thời gian cơ mà.

Thời gian dù ngắn hay dài, biết cách sử dụng nó hợp lý và có ý nghĩa, đó mới là điều đáng nói.

Little Mahattan (2005)

1386485004-tumblrmxb1-o
Cảnh lãng mạn của tụi nhỏ :”>

Câu chuyện về tình yêu lãng mạn của tụi nhỏ, quý mến nhau nhưng khi giận dỗi vô cớ “Tớ ghét cậu, vô cùng ghét cậu” xong đứa kia “Tao cũng ghét mày” rồi cúp máy, thằng bé khóc như mưa vì những điều vừa nói ra và cô bé thì buồn vì nó ghét mình mà chẳng hiểu vì sao.

Thích nhau chẳng cần lí do gì, học cùng nhau từ mẫu giáo, cô ấy xinh thứ 3 của lớp. Đến khi thấy cô ấy mặc chiếc váy phù dâu xinh đẹp, tim đập liên hồi, ôi cô ấy đẹp nhất trong mắt không ai sánh bằng.

Nhà hai đứa chẳng gần nhau nhưng cứ chiều chiều cậu lại chạy xe đến chỗ khu của cô để xem cô ấy có ra ngoài hay không, nhỡ đâu tình cờ gặp thì sao, đến lúc thấy cô ra khỏi nhà thì lại chạy trốn.

Hồi trước toàn được mẹ cắt tóc ở nhà cho, từ hồi thích bạn ấy, cậu bảo mẹ: “Mẹ đưa con ra hiệu cắt tóc nhé!” để tậu một bộ tóc hoàn hảo và nam tính nhất.

Chuẩn bị cho buổi hẹn gặp nhau, cậu đứng trước gương luyện nói, nên chào kiểu gì nhỉ, giơ tay ra sao, nói gì bây giờ. Đến khi chuông gõ cửa, cậu lúng túng ra mở và chẳng biết nên làm trò hề gì.

Nhưng đôi khi, thứ tình cảm ấy khiến con người ta đau trong lòng một chút. “Love sucks.”

Vì những điều giấu mãi trong lòng không chịu nói ra, giữ mãi ở một góc nào đó để đến khi chia tay rồi, hồi tưởng lại thì chỉ ước rằng: Nhẽ ra mình nên thổ lộ điều đó.

“Love isn’t about ridiculous little words. Love is about grand gestures. Love is about airplanes pulling banners over stadium. Proposals on Jumbotrons. Giant words in skywriting. Love is about going that extra mile, even if it hurts. Letting it all hang out there. Love is about finding courage inside of you that you didn’t know was there.”

Người ta hay nói con gái trưởng thành hơn con trai bằng tuổi. Có khi là như vậy đấy.

“Love is an ugly terrible business practive by fools. It’ll trample your heart and leave you bleeding on the floor. And what does it really get you in the end?

Nothing but a few incredible memories that you can’t ever shake.”

Những kỉ niệm, nó đáng để trân trọng hơn nhiều, để nhở lại và hồi tưởng, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thật vui. Mối tình đầu, sẽ chẳng bao giờ quên được. Cô gái ấy, mãi chỉ có một mà thôi.

 

Gấu Paddington (2015) gửi tặng một người

paddington-bear-mo_3058736k

Thân gửi Admin, đặc biệt là Admin Sky ^_^

Mình viết cảm nhận về bộ phim Paddington Bear vô cùng đáng yêu mà sáng nay mình có dịp được xem nhờ Nước Anh trong mắt tôi. Nếu Admin chưa xem thì không nên đọc vì mình sẽ trở thành #spoilers…

Bộ phim đến từ nước Anh với nội dung chính về cuộc hành trình của chú gấu Paddington đến London để tìm một ngôi nhà mới, sau đó tình cờ gặp gia đình nhà Brown và cơ số chuyện đã xảy ra từ đây. Ẩn sâu trong bộ phim là những ý nghĩa về cuộc sống và về gia đình, thể hiện một cách thân thuộc, gần gũi mà cũng không kém phần hài hước.

Trước hết, tôi muốn nói đến chú gấu Paddington với chiếc mũ đỏ đội trên đầu. Bên trong chiếc mũ, lúc nào cũng có chiếc bánh mì kẹp dành cho trường hợp đặc biệt.

Tôi thích sự tinh nghịch của chú gấu Paddington, chú như một cậu bé mới chỉ 6-7 tuổi, cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng lạ lẫm và thú vị, hay gây ra rắc rối không chỉ ở trong khu rừng rậm ở Peru mà còn khu đông vui náo nhiệt ở London.

Tôi thích sự chân thành của Paddington, chú cố gắng tìm hiểu về những điều cần biết về con người và thời tiết trước khi đến London. Chú học cách chào hỏi lịch sử, giúp đỡ mọi người xung quanh, làm những việc tốt và cố gắng đi tìm nhà thám hiểm Peru – người sẽ đón tiếp các chú gấu một cách nồng hậu khi đến London.

Tôi thích sự kiên trì của chú ấy. Dù có mưa gió, đêm tối lạnh giá, chú vẫn cầm tờ địa chỉ, đi khắp nơi ở London để tìm cho bằng được nhà thám hiểm M. Clyde dù tia hi vọng vô cùng mỏng manh.

Chú gấu tình cờ gặp gia đình Brown ở nhà ga Paddington và khi nhà Brown đưa chú về, mọi người quyết định đặt tên chú là Paddington bởi vì tên thật của chú không ai có thể phát âm nổi :)).

Gia đình Brown là một gia đình truyền thống. Trong gia đình, mỗi thành viên đều có những tính cách khác biệt và từ khi Paddington bước vào, trở thành một thành viên chưa chính thức, mọi chuyện dường như thay đổi và khuấy tung hết tất cả mọi thứ yên bình lên.

Tôi cảm nhận tình yêu thương của ông Brown dành cho những đứa con, ông hay cáu gắt và dặn dò từng đứa một với những hành động vô cùng nhỏ vì những hành động ấy khả năng bị tai nạn trong nhà là rất cao, ví như không trượt trên cầu thang (bắt chước Paddington) chẳng hạn. Ông không muốn cho Paddington ở nhà mình vì ông sợ chú gấu sẽ ảnh hưởng đến hai đứa con của ông, sẽ là mối đe dọa cho cả nhà, đến mức ông phải gọi cho bên bảo hiểm để cứu chữa những vấn đề có thể xảy ra khi có một chú gấu ở trong nhà. Đối với mỗi ông bố, trách nhiệm là điều tuyệt đối phải có; trước khi vợ sinh em bé, ông Brown cũng chỉ là người thích lông bông, tự do tự tại với chiếc xe máy phân khối lớn, nhưng khi trở thành một ông bố rồi, ông Brown trở thành người hoàn toàn khác. Ông đã có cái nhìn không đầy thiện cảm đối với Paddington, nhưng để rồi, ông vẫn giúp đỡ chú gấu tìm cho bằng được nhà thám hiểm, cứu chú gấu khỏi tay kẻ ác.

Thực sự, Paddington đã giúp cho gia đình Brown thêm thân thiết hơn, ấm áp hơn và hiểu nhau nhiều hơn. Paddington chính là một thành viên trong ngôi nhà ấy rồi.

Thực sự bộ phim gấu Paddington không quá xuất sắc, quá hoàn hảo, nhưng nó mang đến cho con người ta cảm giác gần gũi, quen thuộc pha chút hài hước. Bốt điện thoại màu đỏ, chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ của nước Anh, chú lính gác có cái mũ to và dài nhưng bên trong cũng chứa đầy đồ ăn thức uống dành phần Paddington vào tối mưa gió, đồ họa thiết kế bộ lông của Paddinton… thực sự rất đẹp, tuyệt và đầy chân thực.

Gửi tặng Ad bài hát Shine ở đoạn cuối phim: https://www.youtube.com/watch?v=5HY-r4-4Hd4

Ngoài ra còn có bài London is the place for me của nghe khá là thú vị :))