Hấp thụ tinh hoa từ “Khuyến học”

quote-it-is-said-that-heaven-does-not-create-one-man-above-or-below-another-man-any-existing-distinction-fukuzawa-yukichi-280196

“Khuyến học” được viết bởi tác giả Fukuzawa Yukichi, là một tác phẩm có ảnh hướng rất lớn đến người dân Nhật Bản từ thời kỳ Duy Tân cho đến nay.

Tôi thực sự phải viết là “hấp thụ tinh hoa” vì đọc tác phẩm này, tôi như được nhìn lại một đất nước Nhật Bản trong công cuộc Minh trị Duy tân, thời kỳ vẫn còn cái cũ hiện hữu, cái mới thì đang dần phổ cập.

Cuốn sách này là sự góp nhặt từ những bài viết trên báo của tác giả. Gồm 17 phần, mỗi phần đều là những kiến thức đầy gần gũi, chân thực. Mỗi ngày tôi đọc một phần, vậy chi 17 ngày đã hết.

Tôi đọc mà thi thoảng có phần tưng tức trong lòng, giận bản thân, giận chính mình và tự hỏi: Liệu bản thân đã học hỏi được gì qua từng trang sách đầy ý nghĩa của bác?

“Dù có thuộc làu làu truyện xưa tích cũ nhưng không biết giá một kilogram gạo, một mớ rau là bao nhiêu.

Dù có hiểu biết cặn kẽ kinh điển Trung Hoa nhưng không biết làm thương mại, không biết giao dịch làm ăn.

Mất nhiều năm gian khổ đèn sách, tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc để học hành, trang bị đủ loại kiến thức Âu Tây, nhưng kiếm miếng ăn chỉ nuôi miệng mình cũng không nổi.

Những người ấy chỉ là “cái tủ kiến thức” suông.”

(Trích Phần 2: Người chịu thiệt thòi nhất là người vô học)

Hay chăng

“Giải quyết được cái ăn, cái mặc, chỗ ở mà đã mãn nguyện, đã cảm thấy hài lòng rồi thì hóa ra cuộc đời con người trên thế gian này chỉ đơn thuần là được sinh ra rồi chết đi không thôi hay sao? Tình trạng lúc anh ta chết đi có khác gì lúc được sinh ra. Tức là quanh quẩn vẫn chỉ là chuyện sao cho có nhà cửa, có cuộc sống ổn định và có của ăn của để nữa.”

“Nếu mọi người ai cũng chỉ thỏa mãn và an nhàn cho riêng cá nhân mình thì thế gian này cũng không có gì khác khi mới có loài người.”

(Trích Phần 9: Mục đích của học vấn là gì?)

Tôi tự đặt cho mình những câu hỏi:

  • Mày có phải là một “cái tủ kiến thức”? Chỉ biết học và chưa áp dụng được tí gì vào cuộc sống của mày? Mày chăm lo cho câu lạc bộ, người ngoài và còn trong nhà mày thì mày đã làm được gì? Mày đọc nhiều mà mày không chia sẻ thì mày giữ cho mình để làm gì? Mày học tài chính mà tính toán chi tiêu vài đồng lẻ cũng không biết thì mày muốn quản lí tài chính gia đình kiểu gì?
  • Mày giải quyết được chuyện ăn, ngủ, mặc, có chồng có con có nhà có cửa. Thế mày giải quyết được cho mày rồi đúng không? Mày bảo mày muốn độc lập, tự do và bình yên, vậy như thế đã đủ chưa? Vậy xã hội không phải là ngôi nhà mà mày muốn đóng góp sao? Ồ vậy ra cứ an nhàn cho chính mình rồi kệ đời hả?
  • Mày đã xứng đáng để người khác tín nhiệm chưa? Nỗ lực từ bản thân mà ra, vậy mày đã nỗ lực hết sức chưa?
  • ….

Đọc “Khuyến học”, tôi còn cảm thấy người Việt mình cũng nằm trong đó, nằm trong những điều tệ, những điều mà bây giờ vẫn tồn tại. Ồ hơn 30 chục năm và mọi thứ vẫn thế?

“Khuyến học” không phải chỉ là khuyên chúng ta nên học, mà chúng ta còn nên suy nghĩ rộng hơn nữa. Đọc mà nhìn lại mình, nhìn ra đời, nhìn vào xã hội 😉

Tôi khuyến khích bạn nên mua về và đọc. Đọc để ngẫm nghĩ dài lâu…

Advertisements

Câu chuyện về Momo

d884dc25308866-5604bf3401795

Chuyện về một bé gái tên là Momo. Cô bé là một người luôn lắng nghe những câu chuyện của người khác một cách đầy hứng thú. Cô bé chỉ lắng nghe thôi nhưng mang đến cho mọi người trong khu phố cảm giác vô cùng thoải mái, vui vẻ và tự bộc lộ cảm xúc chân thật của chính họ.

Bọn người xám là những người xấu tệ, họ cướp thời gian của con người. Con người trở nên bận rộn, cau có, khó chịu và làm việc không cảm xúc. Họ chỉ cố gắng làm cho xong, làm cho nhanh và họ cảm thấy bản thân thật tệ nhưng chẳng có cách nào để thay đổi được điều đó.

Trước khi có sự xuất hiện của đám người xám lạnh lẽo kia, con người luôn vui vẻ, làm việc với tinh thần hăng say, nói chuyện cười đùa để làm nhau thoải mái; trẻ con thoải mái nô đùa và chơi các trò chơi mà chúng nghĩ ra. Khi đó thật hạnh phúc biết mấy.

Sự đe dọa của những người xám đến con người và con người đã chịu khuất phục. Một thế giới bị gò ép và đầy bận rộn, họ ít cười hơn, họ ít nô đùa vui vẻ hơn.

Momo tìm cách cứu con người thoát khỏi bọn người xám.

Momo gặp con rùa kì lạ, gặp ông Hora, lắng nghe bông hoa-giờ, đến những thành phố lạ lùng. Momo là một bé gái đặc biệt.

Nếu như bạn muốn đắm chìm trong một thế giới ảo mà thật, thật mà ảo của thời gian và những đứa trẻ, hãy cầm quyển Momo lên và đọc.

Nếu như bạn thấy rằng tại sao chúng ta luôn bận rộn với những gì đang hiện hữu, đọc Momo bạn sẽ biết lí do.

Tớ đọc đến trang cuối cùng và bác tác giả Michael Ende chia sẻ rằng: Đây là câu chuyện được kể lại từ một người lạ khi bác đang đi trên tàu. Mọi thứ đều kì lạ nhưng có duyên lạ lùng đúng không?

Tôi là Bêtô

tumblr_nkkixydoco1sxnbwko1_1280

Ấn tượng trước khi quyết định mua quyển truyện Tôi là Bêtô của bác Nguyễn Nhật Ánh?

“Binô hăng hái:

  • Con người ta có thể sống bằng nhiều cách.

Tôi lại “Ờ”, vẫn thấy nó nói đúng.

Nhưng đến khi nó bảo “Và cũng có thể chết bằng nhiều cách” thì tôi bắt gặp mình băn khoăn. Sống bằng nhiều cách thì tôi đã biết rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết theo cùng một kiểu.

  • Chết bằng nhiều cách ư?
  • Ừ. Như lão Hiếng đó. Lão đã chết từ lâu. 

Tiết lộ của thằng Binô khiến tôi ngạc nhiên quá sức:

  • Lão Hiếng chết rồi sao?
  • Bêtô, có những người đã chết ngay lúc đang còn sống.”

Tôi đã đọc vài cuốn do bác Nguyễn Nhật Ánh viết, thực sự yêu thích giọng văn đầy giản dị, mộc mạc và gần gũi với không chỉ trẻ con mà cả người lớn. Đọc truyện của bác là nhớ về thời nhỏ, nhớ về những điều quen thuộc, giản đơn và thân thiết.

Tình cờ Nhã Nam đăng một trích đoạn trong cuốn Tôi là Bêtô và tôi đọc, tôi sững lại khi đọc đến dòng cuối cùng “có những người đã chết ngay lúc đang còn sống”. Tôi nhìn lại bản thân mình, tôi bị hẫng và tự đặt câu hỏi: Liệu rằng mình có phải là một người như vậy hay không? Sau đó tôi quyết định ra Đinh Lễ mua quyển này về để ngâm cứu.

Quyết định quả là chín chắn! Không chỉ với nội dung hồn nhiên, đặc biệt mà còn cảm giác bản thân như đang trong truyện, vui vẻ và hạnh phúc.

Và trả lời cho câu tự hỏi bản thân, tôi là một người vẫn đang sống và được nhớ bởi rất nhiều người.

Thích nhất đoạn nào trong toàn bộ câu chuyện?

Để trả lời câu hỏi này thì thực sự quá khó rồi! Bởi “Tôi là Bêtô” có rất nhiều điều hay ho ở mỗi phân đoạn, mỗi dấu mốc thể hiện qua từng con số cũng là điều đặc biệt để nhớ lại và lưu giữ khoảnh khắc.

Suy đi nghĩ lại, đoạn Binô về nhà, Bêtô bắt đầu chơi cùng cậu bé là đoạn tôi thấy ưng nhất, không phải vì nó hay nhất mà vì nó “thú vị”.

“Một hôm, nó hỏi tôi:

  • Sống trên đời điều gì là thú vị nhất?

Chưa từng có ai hỏi tôi một câu như thế bao giờ.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng đáp:

  • Nhay một chiếc giày.
  • Ừm, điều đó thật là thú vị. Binô tán thành rồi hỏi tiếp – Thế còn điều gì thú vị nữa?

Tôi lại nghĩ, cặp mông đong đưa. Con người nghĩ ngợi thì lúc lắc cái đầu. Bọn tôi thì lúc lắc cái mông.

  • Lăn tròn trên sàn nhà sao cho cả người lấm lem.  – Một lát, tôi nói:
  • Hay đấy! Gì nữa?
  • Xực một khoanh xúc xích thật to.
  • Gì nữa?

Lúc đó lão Hiếng đi ngang qua.

Tôi thụt sâu người vào trong kẹt cửa. Và nói:

  • Đớp cho lão đó một phát.”

…..

  • “Chỉ có hai mươi hai điều thú vị ở trên đời thì quá ít.

Tôi tò mò nhìn nó:

  • Thế theo mày có bao nhiêu điều thú vị cả thảy?
  • Ít nhất là ba trăm hai mươi lăm điều.”

Ah ha! Tự hỏi lại chính mình: Mình có bao nhiêu điều thú vị trên đời này đây? Nhiều vô kể haha, chẳng qua bản thân chưa nghĩ đến và lập hẳn một danh sách như Binô mà thôi. Tìm ra được điều thú vị trong một quyển sách chính là đây. Bênô, một nhà hiền triết mà Bêtô hết mực yêu quý đã khai sáng cho cậu những điều tuyệt vời!

Cảm thấy có chút buồn khi đọc đến phần nào?

Chân thực và đượm buồn, đó là đoạn kể về ba chị Ni, một người chân chất, từng sống ở vùng quê lâu năm, nhớ những khu ruộng, cánh đồng, hay làm thơ văn nhớ về quê hương.

Ba chị Ni có vài đứa cháu ở quê xa, đến nhà chơi Tết. Ba chị Ni rất thương chúng, cảm giác như lâu lắm rồi mới cảm nhận được hương vị quê hương, đậm đà nét quê chân chính.

Họ khóc vì vui và hạnh phúc.

Và còn nữa, ba chị Ni cứ tưởng rằng chỉ mình biết được điều bí mật, nhưng thực ra lại không phải vậy.

“Có những chuyện bạn đinh ninh chỉ có một mình bạn biết nhưng sự thực thì bạn không phải là người duy nhất nắm giữ chìa khóa bí mật của cuộc sống.”

Sự thú vị trong câu chuyện?

Tác giả đã rất thành công trong việc khai thác nhân vật, đóng vai chú cún Bêtô biết tiếng người, nói chuyện với các bạn đồng lứa, nghịch ngợm và có người bạn thân Binô sống cùng trong gia đình chị Ni.

Tôi càng yêu những chú cún hơn, biết thêm 1 số điều đặc biệt từ các chú cún, cách các chú hành động cũng như nhận ra những bài học cho riêng mình khi tác giả có thêm thắt những câu thâm sâu đáng suy nghĩ.

Tôi là Bêtô không chỉ dành cho trẻ con.

Câu trích dẫn mà bản thân thấy hay ho?

Có rất rất nhiều câu trích dẫn mà tôi muốn ghi ra, nhưng như vậy là “spoil” quá rồi đúng không? Haha. Vậy nên có 2 câu trích dẫn cũng khiến tôi thấy “deep” mà ghi ra đây.

“Quá trẻ thì không thể hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình.”

tumblr_njbynyru2o1sxnbwko1_500

Cảm nhận sau khi đọc xong Tôi là Bêtô:

Đây là một quyển truyện đáng để đọc, đọc để tìm về những tâm hồn bé thơ nhỉ nhảnh vui vẻ nhưng cũng đọng lại cho độc giả suy ngẫm về cuộc đời, về chính bản thân mình.

 

 

20 giờ đầu tiên

“20 giờ đầu tiên – Cách học nhanh bất cứ thứ gì” – The first 20 hours: How to learn anything…fast!

screen-shot-2014-11-29-at-12-10-12-pm-1417237904855

Nhắc đến quyển sách này thì tớ cũng cần cảm ơn một người bạn đã cùng tớ đi chọn sách để tặng nhau đầu năm (năm mới tặng sách học nhiều điều hay :3).

Ấn tượng về cuốn này là tên sách: 20 giờ đầu tiên (ồ 20 giờ đầu tiên có thể làm được gì đây nhỉ) học nhanh bất cứ thứ gì (thật sao?) và màu vàng của bìa sách (con người ấn tượng với màu vàng nổi bật =)) ). Cầm trên tay đọc vài dòng giới thiệu, tớ mới suy nghĩ: Ừm cũng hay đấy, bản thân muốn học nhiều thứ mà chẳng biết làm sao, mua về đọc để giải quyết vấn đề nào!

Cuốn sách được chia thành 2 phần chính: Lý thuyết về các nguyên tắc học kĩ năng nhanh và hiệu quả và phần 2 là về cách tác giả đã áp dụng lý thuyết này như thế nào với những kĩ năng mà bác muốn học.

Quên chưa nhắc đến tác giả ạ, bác tên là Josh Kaufman – một con người nghiện học, sở hữu hơn 800 cuốn sách và phủi đầy bụi (do bác muốn học rất nhiều thứ mà chưa “tìm được thời gian” đó, giống bao nhiêu người, kể cả mình), là tác giả của cuốn sách bestseller “The Person MBA: Master the Art of Business”. Bác quyết định từ bỏ công việc ở một tập đoàn nằm trong danh sách Fortune 500 sau khi đứa con gái Lela chào đời, bác và vợ ở nhà chăm sóc con. (Sau này tớ cũng muốn bỏ việc ở nhà chăm con :'()

“Cuộc đời thì ngắn ngủi, còn những điều phải học lại quá nhiều”

– Geofrey Chaucer, được xem là cha đẻ của nền Văn học Anh, thi sĩ đại tài củ nước Anh thời Trung đại.

Do bác và vợ ở nhà chăm sóc đứa con đầu lòng nên thời gian làm việc tại nhà khá hạn hẹp (khoảng 25 tiếng/tuần), trong khi bác vẫn muốn học rất nhiều thứ.

Bác mới thấy rằng con người muốn học rất nhiều thứ, nhưng điều gì đã khiến họ trì hoãn như vậy? “Thời gian và kĩ năng”.

“Ngày mai làm”, “Chưa có thời gian”, bla bla mà trong khi bạn chưa hỏi chính mình ngày hôm nay bạn đã mấy lần lướt web, làm những trò vô bổ để tiêu tốn thời gian hữu ích?

Và đôi khi những kĩ năng mới khiến bạn choáng ngợp với kiến thức của nó, bạn e dè và lo ngại, có một thứ mang tên “rào cản thất vọng”, bạn đau đớn vì nhận ra mình không thạo kĩ năng đó, ôi làm sao để bắt đầu một việc mà bạn cho rằng mình không giỏi nó cơ chứ.

Vậy bác đã có hướng giải quyết như thế nào?

Phản pháo lại “nguyên tắc 10,000 giờ” của Malcom Gladwell. 

Theo nguyên tắc này, bạn phải mất 10,000 giờ để trở nên giỏi một kĩ năng, một việc nào đấy, nó tương ứng với việc dành 8 tiếng/ ngày và mất 3 năm rưỡi không có cuối tuần hay nghỉ lễ để trở nên “master”. Thực sự đó đúng là một thử thách với rất nhiều người, nhỉ? (Chắc tui chớt)

Nếu bạn muốn trở thành Tiger Woods, bạn sẽ phải dành ít nhất 10,000 giờ để luyện tập một cách bài bản và có hệ thống. Đó là lí do mà hầu hết các siêu cao thủ giỏi hàng đầu thế giới được rèn luyện ngay từ khi con nhỏ, họ luyện tập không ngừng nghỉ ít nhất 17 năm để trở thành một người đẳng cấp như vậy.

Hỏi ngược lại, bản thân mình có muốn trở thành một Tiger Woods hay chỉ muốn phát triển kĩ năng vừa đủ để phục vụ mục đích riêng?

Mức nào để đánh giá được mục tiêu của bạn? Nếu như tớ muốn học đánh ukulele, mục tiêu của tớ chỉ cần biết rõ các dây của đàn, gảy theo nhịp lên xuống đều đặn, luyện tập vừa đệm vừa hát 10 bài để ra ngoài cầm đàn còn biết mà chơi :)). Chứ tớ cũng không mong ước cao siêu như trở thành Master ukulele bài nào cũng đánh được chỉ sau 1 lần nghe 😦

Thế nào là học kĩ năng nhanh?

“Nhanh” có nghĩa là sử dụng thời gian ít hơn so với bình thường để học một kĩ năng nếu bạn trải qua quá trình giống như hầu hết mọi người: chưa biết gì.

Công nhận là cũng mù mờ biết được xíu xíu bác sẽ viết về những điều gì tiếp theo. Nhưng ở phần lý thuyết này, mình tâm đắc nhất với 2 đoạn nhỏ.

  1. Tư duy

Có 2 loại hình tư duy: tư duy “cố định” và tư duy “phát triển”

Tư duy “cố định” là những người cho rằng kĩ năng và tài năng là bẩm sinh đã có, không phát triển thêm được.

Tư duy “phát triển” có suy nghĩ ngược lại, kĩ năng và tài năng sẽ phát triển cùng sự rèn luyện và tính kiên nhẫn.

Có nghiên cứu, tất cả các bộ não có khả năng cải thiện kĩ năng và khả năng thông qua rèn luyện, bởi vì não có tính mềm dẻo (nghe mà cứ như kẹo mashmallow haha).

Theo tiến sỹ Dweck trong Tư duy (Mindset) nói rằng: “Não bạn cũng giống như một loại cơ, bạn càng dùng nhiều thì nó càng phát triển.”

=> Eo công nhận đúng thật, nhớ hồi xưa tớ kém toán bỏ xừ, thế mà từ hồi học gia sư cấp 3, ngày nào cô giáo cũng bắt làm mấy chục bài toán, làm nhiều đâm ra thích, không bắt cũng tự ngồi bàn học làm liên hồi như điên =)) Mà còn cảm thấy hưng phấn nữa chứ, rèn luyện hàng ngày như thế cơ mà…

Còn bây giờ thì phải làm mọi thứ lại từ đầu huhu

2. Giá trị của số lượng

Thực sự thì khi đọc đến đoạn này, mình nhớ đến buổi gặp mặt với IVT, chị quản lý cũng có nhắc đến vấn đề này, tựa là: Lượng sẽ chuyển hóa thành chất, khi em viết nhiều bài thì từ những bài ấy sẽ chuyển hóa thành chất và khiến cho anh chị cảm thấy em có trách nhiệm hơn trong công việc (căn bản nữa là viết càng được nhiều bài thì nhuận bút càng nhiều =)) ).

Ví dụ trong sách thì nghe hay ho hơn:

Trong một xưởng gốm, thầy giáo chia học sinh ra thành 2 nhóm: nhóm 1 sẽ đánh giá kết quả sản phẩm qua số lượng làm ra, nhóm 2 thì qua chất lượng của sản phẩm.

Phương pháp của ông khá đơn giản: Khi kết thúc khóa học, thầy mang đến chiếc cân để đánh giá sản phẩm bên nhóm “số lượng”: 25 cân đạt điểm A, 20 cân đạt điểm B… Tuy nhiên, nhóm “chất lượng” thì chỉ cần làm ra 1 chiếc bình hoàn hảo là đạt được điểm A.

Đến lúc xếp hạng thì có 1 chuyện kì lạ xảy ra: Nhóm “số lượng” có nhiều bình đạt điểm A nhất, trong khi nhóm “chất lượng” chẳng thu lại được sản phẩm nào.

Lí do: Nhóm “số lượng” nâng cao tay nghề qua từng sản phẩm, cứ mỗi lần họ làm ra 1 bình gốm, họ nhận thấy điểm chưa được và cải thiện nó cho chiếc bình tiếp theo. Nhưng nhóm “chất lượng” lại chỉ lo nghĩ về mức độ hoàn hảo của sản phẩm cùng với đống đất sét và mớ lý thuyết trong đầu.

=> Cho nên là mình đã thấy số lượng nó quan trọng nhường nào rồi 😥 Em sẽ tạo ra giá trị số lượng trước hết!

Tiếp đó thì tác giả chia sẻ về 10 nguyên tắc học kĩ năng và 10 nguyên tắc học hiệu quả, khoản này thì tự đọc để ngẫm nghĩ nha, sau đó còn áp dụng vào cuộc sống đời thường nữa.

Zâu zâu cố lên \m/

Trích đoạn ngắn trong tiểu thuyết Forrest Gump

fb8e247446d627d0fc99a7594eb20e8c

 

“Suốt cả đời tớ, tớ chả hiểu cái cứt gì về những chuyện đang xảy ra. Một chuyện cứ thế xảy ra, rồi một chuyện khác xảy ra, rồi lại chuyện khác nữa, và cứ thế, và phân nửa thời gian chả có chuyện gì có nghĩa lí sất. Nhưng Dan nói tất cả là một phần của một kế hoạch nào đó, và cách tốt nhất chúng ta có thể hòa hợp là tìm cách khớp vào kế hoạch, và rồi cố gắng giữ cho chắc chỗ của mình. Chả hiểu sao khi biết được chuyện này, mọi thứ trở nên sáng sủa hơn nhiều với tớ.”

“Tớ cảm thấy, Forrest à, rằng cậu đang mấp mé ở một thứ gì đó rất quan trọng trong đời cậu, một thay đổi, hay sự kiện nào đó sẽ dẫn cậu sang một hướng khác, và cậu phải nắm lấy khoảnh khắc đó, đừng để nó tuột qua. Bây giờ khi nghĩ lại, có một cái gì đó trong mắt cậu, một từ lửa nhỏ thỉnh thoảng lóe đến, chủ yếu là khi cậu cười, và trong vài trường hợp thi thoảng, tớ tin rằng điều tớ thấy gần như một Khởi nguyên của khả năng suy nghĩ, sáng tạo và tồn tại của con người chúng ta.”

Dành cả ngày trên thư viện, làm những việc cần làm, tình cờ thấy quyển Forrest Gump trên giá sách rồi lôi về đọc ngấu nghiếm. Thấy hay lạ! Mà hay hơn bộ phim cùng tên của nó. Với giọng văn đầy trẻ con, thi thoảng hơi thô tục, nhưng khiến con người ta bật cười mà thấm thía từng trang sách…