Tình yêu thứ hai của tớ

111
Từ ngày tớ đi học Đại học, tớ có rất nhiều tình yêu, tính ra thì được gần 1 bàn tay rồi đấy! Thế nên tớ quyết định kể các cậu nghe về tình yêu thứ hai của tớ :”>
Hồi còn nhỏ, tớ thích đọc báo H2T và Thiên thần nhỏ, tớ thấy mấy bài truyện ngắn hay cực, tâm sự với anh Sky cũng thú vị, nhưng đọc đến truyện cười thì nhạt nhẽo vô cùng. Tớ quyết định, tự nghĩ ra truyện cười rồi gửi qua bưu điện đến Tòa soạn ở Hòa Mã. Tớ có cảm giác phấn khích dã man.
Thế nhưng đợi mòn mỏi chẳng có bài nào được đăng lên. Truyện cười của H2T thì vẫn nhạt nhẽo như thế. Cho nên là tớ có một cái nhìn hơi không tốt về H2T vì chẳng phản hồi hay an ủi tâm hồn bé nhỏ gửi bao nhiêu thư nhưng chẳng bao giờ được đăng.
Lên Đại học, vào Chương trình Tiên tiến, tớ mới biết khoa mình có Tập san The AEP World. Nhìn tờ báo mà thích quá!!!! Nguồn cảm hứng của tớ về chuyện viết báo lại được khơi lên. Tớ quyết định đăng ký làm CTV của Tập san (cũng do được dụ dỗ nữa nhưng thích viết là chủ yếu hihi).
Khi phỏng vấn cũng kiểu hâm hâm, tớ cứ nơm nớp lo sợ, mình có chia sẻ quá nhiều thứ không liên quan rồi trượt không?
Trúng tuyển rồi được làm thành viên chính thức, được trao huy hiệu, được trao áo. Áo vàng của Tập san AEPW nổi bật mà đẹp cực.
Khoảng thời gian gắn bó với Tập san The AEP World đến giờ là cũng gần 2 năm có lẻ rồi.
Cậu có thể tưởng tượng, khi yêu một cái gì đó, người ta sẽ nói liên hồi về điều họ yêu thích với đôi mắt sáng long lanh, giọng nói thì truyền cảm và đầy phấn khởi. Tớ cũng vậy.
Tớ có thể mải mê nói về những điều tuyệt vời khi ở Tập san, được nhìn thấy dòng chữ Nguyễn Thị Kiều Khanh được in trên trang cuối của tờ báo (Ban Biên tập hẳn hoi nha :”>). Tớ được khơi nguồn cảm hứng, được làm những việc yêu thích và tớ gặp rất nhiều anh, chị và những người bạn tuyệt vời..
Tớ thấy yêu được nhau hay không cũng một phần do mình chủ động muốn tìm hiểu nó hay không nữa. Tớ yêu Tập san, tớ tìm hiểu hết, tớ chủ động chơi với mọi người để yêu cả gia đình nhỏ bé này. Tớ cố gắng tham gia các hoạt động và cùng mấy bạn khác đi ăn mỗi khi có tiệc của Trung tâm, xong rồi chơi thân với nhau, yêu nhau từ ngày nào không biết =))
Có thể nói rằng, tình yêu đến là do duyên và số phận.
Tình yêu thứ hai của tớ đến khi ngày đó tớ bị khủng hoảng, bị sốc tinh thần vì những chuyện cỏn con mà giờ nghĩ lại thấy bản thân ngu dữ dội luôn =))
Tình yêu thứ hai của tớ đến và chào đón tớ rất niềm nở. Tớ được học những thứ tớ muốn học và chạy khắp nơi, quen bao nhiêu người. Luôn cười và hạnh phúc.
Tớ mới có tên trên 2 số báo, có mặt trong báo được 2,3 cái ảnh mà cảm giác cứ như người nổi tiếng =))
Gần đây nhất, báo số 8 ra đời, tớ có viết 1 bài review về sách thôi, nhưng bạn IT thiết kế bài của tớ đẹp quá, tớ xúc động vô ngần, cứ như sắp khóc.
Tớ yêu Tập san lắm, vì đó là tình yêu thứ hai của tớ trong quãng đời sinh viên này cơ mà.
Nói là tình yêu thứ hai nhưng mà nó cũng chẳng kém tình yêu thứ nhất mà cũng chẳng khác tình yêu thứ ba. Nó là tình yêu thứ hai vì nó đến sau tình yêu thứ nhất một khoảng thời gian ngắn thôi ^^.
Tập san à, hãy cứ lớn mạnh và để các bạn AEP biết đến và viết thật nhiều, mang đến những nguồn cảm hứng và những điều tuyệt vời nhé.
Cảm ơn cậu và yêu cậu rất nhiều, Tập san ạ.
P/s: Vì yêu Tập san quá, dự định viết thật nhiều bài cho số 9, nhớ Tập san nên là viết hihihi.
Eo ơi, Note của FB gần giống Tumblr nàyyy
Advertisements

Little Mahattan (2005)

1386485004-tumblrmxb1-o
Cảnh lãng mạn của tụi nhỏ :”>

Câu chuyện về tình yêu lãng mạn của tụi nhỏ, quý mến nhau nhưng khi giận dỗi vô cớ “Tớ ghét cậu, vô cùng ghét cậu” xong đứa kia “Tao cũng ghét mày” rồi cúp máy, thằng bé khóc như mưa vì những điều vừa nói ra và cô bé thì buồn vì nó ghét mình mà chẳng hiểu vì sao.

Thích nhau chẳng cần lí do gì, học cùng nhau từ mẫu giáo, cô ấy xinh thứ 3 của lớp. Đến khi thấy cô ấy mặc chiếc váy phù dâu xinh đẹp, tim đập liên hồi, ôi cô ấy đẹp nhất trong mắt không ai sánh bằng.

Nhà hai đứa chẳng gần nhau nhưng cứ chiều chiều cậu lại chạy xe đến chỗ khu của cô để xem cô ấy có ra ngoài hay không, nhỡ đâu tình cờ gặp thì sao, đến lúc thấy cô ra khỏi nhà thì lại chạy trốn.

Hồi trước toàn được mẹ cắt tóc ở nhà cho, từ hồi thích bạn ấy, cậu bảo mẹ: “Mẹ đưa con ra hiệu cắt tóc nhé!” để tậu một bộ tóc hoàn hảo và nam tính nhất.

Chuẩn bị cho buổi hẹn gặp nhau, cậu đứng trước gương luyện nói, nên chào kiểu gì nhỉ, giơ tay ra sao, nói gì bây giờ. Đến khi chuông gõ cửa, cậu lúng túng ra mở và chẳng biết nên làm trò hề gì.

Nhưng đôi khi, thứ tình cảm ấy khiến con người ta đau trong lòng một chút. “Love sucks.”

Vì những điều giấu mãi trong lòng không chịu nói ra, giữ mãi ở một góc nào đó để đến khi chia tay rồi, hồi tưởng lại thì chỉ ước rằng: Nhẽ ra mình nên thổ lộ điều đó.

“Love isn’t about ridiculous little words. Love is about grand gestures. Love is about airplanes pulling banners over stadium. Proposals on Jumbotrons. Giant words in skywriting. Love is about going that extra mile, even if it hurts. Letting it all hang out there. Love is about finding courage inside of you that you didn’t know was there.”

Người ta hay nói con gái trưởng thành hơn con trai bằng tuổi. Có khi là như vậy đấy.

“Love is an ugly terrible business practive by fools. It’ll trample your heart and leave you bleeding on the floor. And what does it really get you in the end?

Nothing but a few incredible memories that you can’t ever shake.”

Những kỉ niệm, nó đáng để trân trọng hơn nhiều, để nhở lại và hồi tưởng, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thật vui. Mối tình đầu, sẽ chẳng bao giờ quên được. Cô gái ấy, mãi chỉ có một mà thôi.

 

Cái đẹp

 

Cái đẹp, cái hay của một bài hát không chỉ nằm ở giai điệu, âm nhạc, mà nó còn thể hiện ở ngôn từ, những ý nghĩa đọng lại cho người nghe.

Tôi nghe bài hát này của anh ấy đã rất lâu rồi, nhưng khi Youtube gợi lại, vẫn muốn nghe, và vẫn cảm thấy bài hát thật sâu sắc mà rất buồn.

Đối với chương trình Sing My Song, mỗi khi bài hát được giám khảo chọn vào vòng trong, bài hát sẽ được phối khí, thay đổi một vài chỗ, cách hát đôi khi cũng theo hướng khác. Nhưng bài này, nghe mộc mạc, giản dị như thế này thôi, cũng đã quá hay rồi!