Cant touch it

I cannt keep listening the old songs. I feel what if i spend my time hearing those melodies, I can feel creepy, disturbing and crying. Hope noone nothing can see it.

I dont think it is neccesary to tell anyone my plan, my direction is straight and directing to what I pursue. I prefer to be silent.

Some people will say I am so quiet, but what the hell the think, I am me.

As a scene in Bridges of Spies, Abel and Gary truly honestly were to their government, if others think differently, their choices are different, not the honesty of Abel and Gary. Even the worry about that, does it help?

I am surely worrying does not help at all. Mr. Donovan is so excellent and he could protect his country, his people and even the spy.

I feel some boredom now. It is like I have a lot of friends but scolling down to the list, I found noone. Different areas and different time zones. I must be chosen to be do my favorite things.

The Logi gets stuck. I dont know why. Maybe I did a mistake when choosing ´´forget this devicé’´. ha! What a silly me on July!

Almost of everything fell down and I couldnt control at all.

August, please be nice to me. I promise you I will eat healthy and spend my time studying!!!!

Advertisements

Never ever happened before

This afternoon I have to be back in Geneve to get my student card. It seems like marathon before 5.

I got a direct train from Renens to Geneve in 2h57 but I missed because of buying a ticket.

And then catching another train, luckily to Lausanne and via Lausanne to Geneve (must be faster wïth less stops).

Normally, the checker checks the tickets only for fast and direct trains. Today is an unlucky day for me. I had two checks on the trains for the ticket, one from Lausanne to Geneve and return.

Luckily, I bought all the tickets.

When I arrived Gare Cornavin, I ran quickly to get a tram to my house. Luckily, it is before 5. The building was here. As quick as possible I opened the door, and oops it was broken! The key was divided into two parts and I did not have any idea about that!!!!

I called my sister and then she called the person who could take the key out of the door.

After nearly one hour, a guy came. He speaks English for sure. He took one minute and a half and get the key out. He got 150 frcs. How easy to get an expensive price like that!!!

He was nice but the money does not nice as him.

Troubles come around so high and I should not go out today.

Luckily, I bought the ticket to Annecy and finished my day with chicken and salad at home.

Hoefully, the money goes, the luckiness comes and wish my mom will be okay.

 

Hơi bậy

Mấy ngày nay như shit zị đó. Đời trôi quá chóng vánh và ngày tàn cứ phôi phai.

Chẳng biết nên ghét ai yêu ai cho hờn cho nhẹ cho nặng được tấm lòng.

Kể nghe kể nói, cứ ùa ùa ra vào mà sóng gió này chịu đc bao nhiêu?

Thèm đi đâu để mà bỏ hết bộn bề thế nhưng đời này chẳng dễ gì cho phép lối sống ích kỷ.

Ta đành chọn đối mặt và chấp nhận sự thật ấy thôi.

Làm nhiều hơn, hoạch nhiều hơn mà hoàn thành nó.

Nghe câu “bất cứ giá nào” nghĩ rằng rất quyết liệt và ta cần chắp cánh cho bay.

Ta cứ đi với đời cùng bay với gió mà thư thái được vậy.

Anh đi qua đời ta cũng chóng vánh như khoảnh khắc nghe giai điệu thấm vào lòng nhẹ bẫng, say đắm chìm trôi và bỗng dưng biến mất ấy.

Ta buồn cho những gì đã mất, đành phải tiếp tục mà sống, bởi chẳng ai cứu đc ta.

Cứ thế và thế, giải toả bao giờ cho thấm mệt. Mọi vật cứ thế mà trôi thôi.

Có câu nào đó thật cũ. Đến ở lại rồi đi. Mà khi gặp phải sao ta vẫn sầu thật sầu.

Chẳng biết làm gì hơn cả. Đành im lặng nhìn thời gian trôi kéo theo nỗi ưu phiền ấy với mảnh tình nham nhở trên vai.

Vậy thôi.

 

Áp lực

Vài hôm nay nghĩ đến từ áp lực. Áp lực đến từ đâu, sao bản thân lại bị áp lực, hay là bản thân bất lực với chính những hành động đã làm. Tại sao bản thân cứ cần lặp lại hành động đó dù nó cứ xảy ra như vậy. Áp lực về điều gì? Về cuộc sống gia đình, bạn bè, người lạ hay hàng xóm thân quen.

Tớ chẳng hiểu nổi áp lực cái gì. Hành động của bản thân thay đổi liên tục mỗi ngày. Hôm nay bỗng nhận ra cách nói chuyện trên mạng của bản thân nhạt nhẽo quá, nhạt hơn cả nước lọc uống hàng ngày. Hôm khác thì thấy hành động bây giờ và trước đây có vẻ không giống nhau. Có cô bạn nói, gặp đc người giống mình, tự nghĩ không biết người ý giống mình là như thế nào.

Lần khác, một cô bạn nói, cách tâm sự của tớ với người đó là phù hợp, hãy giúp người đó. Tớ tự nghĩ, cách của bản thân tớ là như thế nào, có quy chuẩn sao, với người này thì hợp, mà bạn ý khuyên nhủ người đó thì cần dùng cách khác. Vậy tớ đã từng làm những gì?

Có chuyện kì lạ như vầy, bỗng dưng quên mất trước đây bản thân ra sao, bị bất lực hay bị áp lực với chính mình?

Từ ngày sống ở đây, tính cách cứ thay đổi xoành xoạch, hầu hết là hướng nội, chắc do môi trường này hợp lối sống ấy, thi thoảng lên trường lớp ra đường thì hướng ngoại. Một phần lí do vì sao thích ra ngoài làm và chơi, không thích ở nhà coi bọn trẻ.

Nếu tớ chẳng bị yếu trong người thì chắc cả tuần ra tiệm vẫn sống rất ổn. Tội nỗi người dễ yếu, làm nhiều quá bệnh không tên sinh ra, chưa biết làm sao.

Bất lực vì quá khứ mờ ảo, mà áp lực với chính những quy định mong muốn người khác tạo ra.

Tớ nhận thấy, bản thân có thể làm những điều chưa thích, sau đó nhận ra vài điều thích trong chưa thích, rồi cứ làm cứ làm thôi. Chỉ khi bị tác động thì quá trình ấy sẽ bị thay đổi.

Não cũng cần hoạt động song song với chân tay. Thế nên từ giờ nghĩ nhiều hơn về điều tốt đẹp và không nghĩ gì nữa nhé!