Ồ cũng vui la

 

Gửi cậu thương mến,

Nhiều khi cuộc sống này cũng nhàm chán nếu chỉ biết nói chuyện một mình, thế nên tớ quyết định, mà thực ra là tự nhiên thôi, cứ bắt chuyện với cậu hoài để cậu phải nói và nói.

Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Đằng nào thì cậu cũng muốn luyện nói tiếng Anh, còn tớ thì tiếng nào mà tớ biết thì tớ cũng bô bô ra, tiếc rằng chưa biết nhiều tiếng của cậu thôi. Thế là tự nhiên cậu có tớ để luyện tiếng còn gì, quá miễn phí nhé!

Thời gian trôi đằng đẵng mà cảm xúc tớ cứ quý quý cậu tăng cao, chẳng hiểu sao mà ông giáo cũng tinh ý thấy. Đâm ra lúc nhìn cậu thì tớ lại thấy ngại, ngại khiếp! Mà mắt cậu đẹp như bọn trẻ con tây ý (so sánh hồn nhiên vãi) làm tớ thi thoảng muốn nhìn sâu vào mắt cậu xem mắt cậu màu gì (con dở hơi cám lợn). Thế là cứ thi thoảng ông giáo trêu, tớ trêu rồi cậu cũng cởi mở mà nói nhiều hơn. Có khi do thế nên là ổng mới biết tớ quý quý cậu đấy, hừm.

Bữa nay chỉ có tớ với ông giáo ở phòng chờ cậu đi lấy xe, thế là hai người có nói đủ loại linh tinh này nọ. Tớ kêu với ổng là cậu dễ thương ghê, ông ý mới bảo là tau biết mi thích nó mờ, trộ ôi lộ quá lộ quá rồi. Từ hồi ở trọ thích 1 bạn nam hàng xóm là đứa nào cũng phát hiện ra là mi thích nó nhá, tau nhìn ra ngay! Khổ thân tôi, dễ bị bắt quả tang quá. Lộ quá, hớn quá, nhưng mà do có kiềm chế đc đâu.

Thế rồi tớ quay ra hỏi ông giáo là ổng thấy bạn ý ra sao, cách bạn ý thể hiện ý. Ổng bảo là lúc thấy có ý mà lúc thấy không, mặt lạnh lùng vãi vậy thì coi ra sao. Chỉ có mặt của tớ trông phởn phơ rồi nói toe toét cười hô hố nên mới dễ bị phát hiện hoy.

Chẳng hiểu sao vậy mà lúc thử interview hai đứa, trời ạ bạn ý lại nhận làm interviewer cơ chứ! Thế là tớ ngồi chém ko động đậy tí nào, tay cứ để lên bàn nghiêm trang như là đứng hình ý. Bản thân cũng thấy như con điên luôn, chắc do lo lắng này nọ mà cũng chém căng quá. Ông thầy nói câu “incredible” mà sởn chả hiểu sao, thản nào vì có đâu body language chứ. Còn đùa lúc nào đi casino sẽ dẫn tớ theo vì tớ có lộ cảm xúc nào đâu haha. Nực cười. Chắc do lo lắng quá nên mới thấy thế đó.

Lúc present, à mà trước đấy, cậu còn làm vẻ bình tĩnh để giúp tớ thấy ổn hơn, mà chả có nhẽ ném cho cái cười thối ruột vào cái mặt tươi ấy, tại vì trông cậu buồn cười quá! Lúc đầu kêu chơi oẳn tù tì xem ai lên đầu tiên thì ko nghe, cuối cùng tự động lên đầu chứ. Chiều về đành gửi mail kêu với bản là, tuần sau present môn khác thì tớ lên present đầu tiên cho cậu vậy. Tội lắm cơ haha.

Khi về thì cậu còn nhẹ nhàng kêu đợi tớ về, chả nhẽ lại hỏi why mà ông thầy đã hỏi why hộ, tưởng bản đưa xế về nhà cho chứ, haha. Hóa ra là bởi bản là gentleman thôi, cho nên tớ là lady thì đi về cùng nhau. Liên quan vãi cậu ạ.

Mỗi ngày đi học là một ngày vui, mà đi học có người chơi cùng thì lại càng vui chứ sao nhỉ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s