Nỗi sợ

Người ta có hiểu rõ nỗi sợ là gì không vậy?

Người ta có cho rằng, hành động đó khiến người khác cảm thấy sợ hãi?

dscf4386
Một góc ở Hội An

 

Có người này sợ không gian nhỏ hẹp, người kia sợ không gian đông đúc, đó là một nỗi sợ chung, nỗi sợ của tâm lý, của cảm xúc không thoải mái, ừ đấy tớ cho rằng là như thế.

Nhưng nỗi sợ khác, nỗi sợ của sự hiện diện của một con người, của hành động mà người ta tạo ra, đó là nỗi sợ ám ảnh. Nhìn thấy ma một lần là ám ảnh mãi chẳng hạn, hay chứng kiến một cái chết của một người. Những sự vụ hiện hữu mà ta chứng kiến, ám ảnh ngày này qua ngày khác, năm nay qua năm khác, đó mới là nỗi ám ảnh thường trực, và có thể rằng là nỗi sợ mà ta cho rằng không phải.

Hiện tại, tớ không sợ. Nhưng tớ coi việc ám ảnh đấy là một nỗi sợ. Nếu như mình nghĩ đến nó nhiều, nó sẽ dễ trở thành hiện thực.

Sự nhìn nhận sâu sắc gần một năm qua, tớ nhận ra, bản thân có thể biết được chính mình đang gặp phải vấn đề gì, nên tìm ai để đưa ra hướng giải quyết, cũng như bản thân chưa hiểu rõ điều gì, việc gì đã gây ra hệ quả như thế này. Có thể coi đó là một sự nhìn nhận tốt về bản thân chăng?

Chuyện vừa xảy ra cũng gần. Tớ cho rằng việc mình tạo nên câu chuyện, xây dựng những câu nói để hướng người ta đến một chủ thể là vô thức, không cố ý. Nhưng đối tượng lại cảm thấy có điều gì hứng thú và tò mò về vật thể ấy. Vậy là điều đó đã trở thành hiện thực rồi hay sao?

Đúng thật có một số quyển sách sẽ khiến tâm trí và hành động của bản thân thay đổi, cũng như gặp và nói chuyện với một số người toàn năng.

Trước nhất có sự thay đổi về quan niệm lập gia đình, kết hôn, sống một mình.

Năm ngoái tình cờ quen và nói chuyện với một anh người Thái qua điện thoại. Thật tình cờ là con người ấy lại dạy cho tớ rất nhiều điều như vậy. Một vật thể, một hạt cát bé tẹo trong dải ngân hà, kiến thức vô vàn của nhân loại.

Anh nói về đạo Phật, sự thiền định mỗi ngày, sự bình tĩnh và nhìn nhận mọi vật. Tại sao cơ thể người lại có những tên như mắt, tai, mũi, miệng, gan… hay nó chỉ là cái tên gọi cho có cho phù hợp, mình đâu nhất thiết phải áp đặt những tên gọi đó cơ mà? Bản thân đâu phải là tên ngta hay gọi như thế, có thể mình là một tên khác cơ mà? Nó chỉ là phù du, bởi con người này con người có thể có rất nhiều loại tên, muốn gọi là gì cũng đc.

Hay như anh bảo, “khi tôi nói người ta ngu, người ta sẽ xin lỗi và nhận là mình ngu thật”. Bản thân cần phải biết nhún nhường cũng như là nhận ra được điểm yếu của chính mình, không biết thì là không biết. Kiêu ngạo, tự cao thì chửi bởi được à, bảo lại là tao không ngu thì được cái gì, mày nghĩ nói tao không ngu xong thì là mày thông minh?

Thi thoảng tối tối anh lại gọi điện nói chuyện, nói rất từ từ chậm rãi để tớ nghe và hiểu, sự thiền định cần phải làm mỗi ngày, một chút một dần dần, tập trung vào hơi thở, ko nghĩ gì cả.

Hay chăng anh chia sẻ rất nhiều bộ phim kinh điển và sâu sắc, rồi từ đó tớ tự nhìn nhận ra và hiểu rõ hơn về cuộc sống, về ngôn ngữ, cục diện.

Có lần tớ đọc về câu chuyện Soulmate và Life partner, có thể hai người là một nhưng Soulmate xuất hiện khi ta không nghĩ đến, còn Life partner là người ta đang tìm kiếm.

Tớ cho rằng, anh Nick người Thái là Soulmate, khi xuất hiện và hướng dẫn, giảng giải cho tớ những điều về cuộc sống.

Anh nói, tại sao chúng ta cứ phải kết hôn? Chúng ta sinh ra là một cá thể và chết đi cũng là một cá thể. Nếu như chúng ta gắn bó với một người mãi mãi, chỉ yêu mỗi người đó, chúng ta có hơi ích kỷ hay không? Thế giới này để chúng ta yêu thương và đùm bọc cơ mà? Chúng ta có thể đi du lịch, yêu thương mọi vật, coi trẻ con là con, coi những người xung quanh là bạn bè thân thiết.

Sự nhìn nhận này tớ cũng đã từng nghĩ đến, nhưng sự áp đặt của bố mẹ nên đã thay đổi. Nhưng sau đó, việc lắng nghe lại quan điểm này, tớ cảm thấy, bản thân cần đi theo sự lựa chọn của chính mình, không ai khác, có thể quyết định thay.

Quyển sách Nhà giả kim cũng là một giá trị sống mà thay đổi quan điểm về sự chia cách.

Dù giờ tớ không nhớ rõ nội dung chi tiết ở đoạn cuối, nhưng đại thể là: Nếu như ta theo đuổi ước mơ của mình, để lại người mình thương yêu ở ngôi làng đó. Ta hoàn thành xong ước mơ, mãn nguyện đi về . Nếu người thương yêu vẫn còn ở đó, duyên phận chúng ta sẽ ở bên nhau. Nếu người ấy đã đi tìm kiếm và sống với người khác, chúng ta không có duyên rồi.

Cũng như có một ví dụ, hai anh chị lấy nhau, trong khi trước đó chị vợ rất mong muốn đi du học Pháp, vẫn quyết định kết hôn. Hai người ở với nhau được 1-2 năm, chị ý vẫn không nguôi được nguyện vọng đi du học ấy, lòng luôn bồn chồn và day dứt trong lòng. Sau một khoảng thời gian, chị ấy cùng gia đình đã thống nhất, và cuối cùng chị ấy đã đi du học.

Có thể người này đặt sự nghiệp, ước mơ lên trước tiên, có người kia đặt tình cảm, tình yêu lên đầu. Đó là quyết định của mỗi người mà thôi.

Mỗi hành động đều tạo hạt, tạo nhân. Để khi hạt ấy nảy nở phát triển, chúng sẽ ra quả.

Thi thoảng tử vi có câu, đời cậu phụ thuộc vào nhà chồng. Nếu cậu gặp phải gia đình tốt thì đời sống hạnh phúc, gặp phải gia đình không ra gì thì sẽ khổ. Có chắc chắn không? Mà thực sự thì nếu chưa tìm hiểu kĩ, chưa rõ ràng thì sao lại cưới vội để rồi khổ?

Khổ hay hạnh phúc sung sướng đến từ đâu? Từ chính bản thân mình thôi.

Như việc, có người này bảo muốn sống độc thân mãi, như vậy mới là hạnh phúc. Nhưng có người, kết hôn, lập gia đình, có người bầu bạn bên cạnh mới gọi là hạnh phúc.

Nỗi sợ.

Sợ đó là việc mình nghĩ quá nhiều, nghĩ đến những điều tốt thì tốt sẽ đến, nghĩ đến tệ thì tệ đến.

Hít thở nhẹ nhàng.

Cái nỗi sợ này có thể thường trực hàng đêm và ám ảnh, ám ảnh đến khi chết đi rồi sẽ quên chăng? Hoặc là tẩy não?

Tớ quan niệm, hành động nhỏ mà xấu của người ta tác động đến tớ, tớ bị xúc động mạnh. Người ta cần hành động rất nhiều điều tốt đẹp khác, mới có thể bù đắp được.

Tớ đã từng làm việc không tốt, tớ cảm thấy hối lỗi vì điều đó. Khi người ta hỏi chuyện và muốn hỏi tớ, tớ sẵn sàng trả lời một cách dễ chịu nhất, đó là hành động bù đắp mà tớ không mong muốn điều đã cũ đã xảy ra.

Quá khứ bản thân đã gây ra thì phải chấp nhận! Tớ đã không đối xử tốt với em trai mình, tớ day dứt với những gì tớ đã làm, tớ chấp nhận! Để đến 2-3 năm nhận ra lỗi lầm, tớ đối xử tốt hơn với em mình, yêu thương nó nhiều hơn và để nhận ra rằng, bản thân chấp nhận được thì mới thay đổi được.

Hi vọng mọi điều tốt đẹp đều đang đến.

Advertisements

Kì thực – kì lạ mà thực ra

Kì ở chỗ nếu cứ làm như vậy thì có sao đâu à, nhưng mà lại trái tính trái nết khác người, nên người ta cho là kì lạ.

Kì ở đâu có người sống trong lòng muốn quan tâm đến gia đình, người thân nhưng bên ngoài chẳng biết thể hiện ra sao. Chỉ đành sống vậy, quan tâm đủ như vậy.

Kì là khi đối xử đối tốt với bạn bè đồng lứa anh chị em xa xa lắc lơ đâu đâu không cùng huyết thống nhưng để rồi nhận ra, họ cũng thân thiết như gia đình nhỏ bé của mình thật.

Kì là kì mà cứ kì dữ không hà.

Kì gì mà bắt chẹt người khác quá, tui chỉ là một đứa bé nhỏ làm được một hai việc là cùng, cứ giục việc này việc kia mòn mỏi trong khi việc đang làm chưa xong, vậy thử hỏi cái người giục có muốn bị ăn đánh hông?

Kì thế nào cứ nói người ta, đòi người ta nộp bài mà nhìn lại nhìn tới nhìn lui, ôi cha có mỗi tui phải chịu sự ngược đãi này, kêu ai trời ai mà giúp hộ tui, tui phải tự một mình làm thôi.

 

 

Thực ra nhỏ đó cũng ngoan ngoãn lễ phép mà chẳng qua là chưa biết cách đối xử và tiếp xúc thân thiết với người nhà mà thôi.

Thực ra nhỏ đó cũng biết việc, biết làm đó, mà lại hay lười nhây rảnh rang nghĩ những việc khác. Để rồi việc này chửa xong, việc kia cũng chẳng có hoàn thành chi hết.

Thực ra là muốn xổ toẹt ra “tao không thích” nhưng lòng đầy căm phẫn chửi rủa cũng một mình quyết định, tau cần sử dụng sức lao động này để kiếm xèng cho mục đích cao cả hơn. Tau chịu được, chúng mình có thể làm được hết.

Lạ ở chỗ mới đầu năm kêu gào: Trời ơi yêu đương làm gì, mắc mệt. Cuộc sống độc thân vẫn còn tươi đẹp lắm, cứ sống độc thân mãi đi, chẳng lo ưu phiền.

Xong đùng cái vài tháng sau, nhỏ đó có người yêu, người thương mến. Các tụi nhỏ khác thì hơi bỡ ngỡ, sốc lên sốc xuống vì cái kì, quái gở sao con nhỏ đó thay đổi chóng vánh vậy.

Lạ ở chỗ, mồm mép giáo hoảnh làm gì ở đâu đi đâu chẳng mấy ai biết, giấu biệt tăm, nhưng cũng chẳng bằng nhiều người. Thế mà sắp tới non nớt bay nhảy thì nhỏ đó có biết lo lắng chăng?

Lạ ở chỗ, cày xúc mấy chục năm ra khỏi bụng mẹ, thấy bản thân chưa ra cái gì mấy, thành một thứ gọi là cái gì đó như cái cây, khúc gỗ thì người ta còn thấy được kết quả. Mà nhỏ đó sinh ra hăm mấy mùa sinh nhựt, thấy vẫn tắc ngơ đung đưa như tàu lá máy bay lơ lửng bầu trời to đùng.

Kì là nhà nhà người người lo đủ thể loại cho nhỏ, xong nhỏ cứ biến mất tiêu đi đâu, lo cái chi hông đâu. Chẳng biết có mấy ai hỏi, nhỏ đó con nhà nào vậy? Sao sống kì lạ thế.

Thực ra thì có sự đùm bọc yêu thương của toàn thể gia đình lớn bé khắt khe quý mến từ nhỏ, con bé này mới phổng phao tư tưởng suy nghĩ thông thoáng để rồi mới nhìn nhận trái đất này cũng nhỏ bé xíu so với hàng vạn quả tinh cầu khác trên thiên hà vũ trụ. Vậy là càng phải đi xuyên lục địa! Vì nó bé tí không à!

Kì là thấy việc có người yêu hồi ngày xưa chắc mắc mệt, vì bữa đó đâu có thời gian để tư tưởng vẩn vơ. Tui thích ai xong tui kể với đám bạn xong vài bữa vài tháng chán chết tui kiếm người khác tui thích.

Thế mà giờ, thực ra là cũng hơi lạ đấy, nhưng mà có rồi lại thấy càng cần yêu thương bản thân nhiều hơn, để rồi yêu thương cả người ta nữa, rồi cả nhiều người xung quanh nữa.

Thi thoảng hơi lạ là nhỏ đó cứ muốn biệt tăm nhưng sợ biến đi rồi thì những thứ còn vương vãi ai sẽ xoay sở giúp cho. Thế là bạn nhỏ lại ở đó hoài, cứ ở vậy để tiếp tục những công việc dang dở.

Nhưng để rồi bạn nhỏ nhận ra, nếu như có biến đi đâu đó xa xa, nhiều người yêu quý bạn nhỏ sẽ rất rất lo lắng và tìm kiếm bạn ý. Biến để cho bản thân mà sống chỉ cho bản thân thì lên rừng sống 1 mình vậy có thể chịu được không? Có hạnh phúc thật không?

Kì là vài người hay kì vọng từ người khác điều gì đó, mà họ có nhận thấy là họ kì vọng xong chính họ là người chịu tổn thương không? Vậy kì ở đây là kì ở họ, đúng không?

Tại sao lại coi những điều đó là hiển nhiên trong khi để tạo ra được điều hiển nhiên như vậy, người ta phải làm việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần đến vài thiên niên kỉ, xong người này truyền nối cho người kia. Để rồi mấy nghìn năm sau mới có cái hiển nhiên như Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây; nước sôi ở 100 độ C. Mà thực sự đó có phải là hiển nhiên trong khi nhỡ ai đó có thể bay lơ lửng trên trời mà không có bộ phận trợ giúp là điểu hiển nhiên, nếu như ta chưa từng biết việc con người không thể bay? Cái gì gọi là điều hiển nhiên khi mà kết hôn rồi, người vợ phải biết tự chăm sóc bản thân để tự làm đẹp mình trong khi còn cả chăm sóc chồng con tã lót đủ loại. Thế mà bảo là hiển nhiên khi có lặp đi lặp lại hàng niên kỉ và truyền tai, trao đổi thẳng thắn với nhau? Thế tại sao vẫn một đống ngoại tình, một lố lừa dối nhau trắng trợn, sự thật hiển nhiên một cách quá đáng nhỉ?

Kì ở chỗ là không có cái gì là sự chắc chắn, tất cả là sự tương đối. Có thể như thế này, có thể như thế kia. Chính lòng mình cũng chẳng chắc thì sao có thể coi người kia là chắc được. Thân mình cũng phải tự lo nhưng mà nếu như việc giao tiếp mang đến một kết quả ưng thuận thì tại sao không.

Kì lạ mà thực ra tất cả cũng từ chính mình. Có nói mây gió trăng trời đâu xa, kì thực thì cuộc sống vẫn quay như vậy mà vẫn phải đặt ra câu hỏi: Ngày mai kế hoạch làm gì đây? Nhỏ đó mai sẽ sống ra sao? Tau là ai và mi là ai? Kiếm xèng như thế nào ý nhỉ? Tất cả là phải hỏi và nói. Không hỏi không nói được thôi thì đành viết. Coi như là chút giải tỏa ha!