Có thể là, chắc là

DSCF1682
Chụp ở Tam Đảo

 

Có thể là những buổi tối như vậy, chỉ ngồi cạnh nhau hàn huyên đủ loại trên trời dưới biển.

Có thể là những cái nắm tay âu yếm dựa vào nhau mà thấy sao ấm lòng vậy.

Chắc là thương nhau.

Nghĩ mọi thứ cứ từ từ thôi.

Trân trọng từng chút một.

Có thể nhìn vào khuôn  mặt ấy, và cười một cách trìu mến.

Có thể ngắm nhìn nét cười thật duyên và sao khi chụp ảnh chẳng mấy khi cười (?!)

Có thể dựa vào vai và cảm thấy thật ấm áp.

Chẳng thiết làm gì hết.

Cứ ngồi với nhau vậy thôi.

Ánh trăng sáng tỏ trên cao.

Những vì sao soi sáng.

Thi vị trên từng khoảnh khắc.

Cứ trân trọng và sống nhẹ nhàng dần dần trôi.

Advertisements

Một ngày để im lặng?

Bỗng nhiên vào buổi tối đẹp trời, tớ đang đi xe máy lang thang về nhà, tớ nảy ra một ý tưởng hay còn là 1 dự định, đó là một ngày để im lặng, để trở nên bị câm, không nói được lời nào cả. Chỉ có thể nghe người khác nói và cách phản ứng chỉ có a a a ư ư và không thể phát biểu được lời nào.

Có những khi tớ thấy cuộc sống này nói nhiều quá cũng chẳng hay họ tẹo nào. Gặp người nói nhiều thì nghe rất đau tai, điển hình cháu trai tớ, thằng bé nói như súng liên thanh nhức hết cả đầu. Chỉ muốn bảo rằng nói ít thôi, cô không muốn nói chuyện đâu mà thằng bé còn nói tợn hơn.

Gặp phải vài người chìm và yên lặng, lúc đó lại có nỗi sợ im lặng, không nói gì với nhau thì câu chuyện gì sẽ xảy ra, hay mình cứ kể linh tinh rồi ra đâu thì ra? Càng những lúc như thế, thứ vô thức xuất hiện, nhảy lên nhảy xuống nói lung tung linh tinh và trở nên nhiều lời tự bao giờ không biết.

Cái cảm giác mà chẳng cần nói chuyện chi hết, cứ ngồi vậy, đứng vậy, nhìn nhau vậy, cười với nhau như vậy, chẳng có gì có thể ảnh hưởng đến người khác, mọi điều có thể tạo nên sự tích cực có phải không?

Yên lặng cũng là tĩnh lặng, tĩnh lặng là ít nghĩ, trở nên trống rỗng nhiều hơn. Kỳ thực nếu không thử trở thành khuyết tật thì cậu có chắc biết đã sử dụng hết các bộ phận trên cơ thể mình hay chưa? Nếu mà cứ sử dụng bộ phận cơ thể 1 cách dư thừa thì như thế có coi là cuộc sống ý nghĩa? Tớ vẫn còn ám ảnh rất nhiều với câu của bác Marc, ai cũng đều khuyết tật cả, ừ ngẫm mà xem.

Chúng mình có đầy đủ bộ phận mà chẳng phát triển và cải thiện, rèn luyện cái nào cả, mắt mũi vẫn hậu đậu, chân tay vẫn ngoắng ngoằng, vậy những người khuyết tật họ thiếu bộ phận, họ học cách để sống quen với nó và họ vẫn hoạt động và làm việc vô cùng bình thường, đó là cớ vì sao?

Hay là sống sướng quá hóa dồ?

Cũng chẳng rõ nó là cái chi chi nhưng mà vài lần cần cái im lặng, yên lặng ấy để ngắm nhìn, để suy ngẫm, để yêu thương, để thấy trân trọng mọi thứ. Có thể chăng nếu chọn 1 ngày để luôn trở nên im lặng?

Làm sao để phản hồi lại cho đối phương? Làm sao để người ta có thể hiểu được ý của mình mà không nói lời nào? Thử xem nào?

DSCF1664.JPG