Con thuyền chở nhiều người

Chuyến đi này tớ đi với mục đích thoải mái, tự do tự tại và yêu thương Huế.

DSCF0608.JPG
Khung cảnh bên ngoài của Đại Nội

Suy nghĩ chọn Huế không phải là điều tiên quyết và chóng vánh mà nó đã được xây dựng cách đây gần 3 tháng. Lúc đó tớ muốn đi 1 lèo từ Huế, Đà nẵng, Hội An, Đà lạt, Lý Sơn, cứ như tớ rất thần thánh muốn đi hết 1 lèo trong thời gian ngắn đúng không?

Vào cuối tháng 5 khi kế hoạch hoàn thành cho xong bản luận văn được chắp bút, tớ hỏi mẹ và tớ muốn đi, tất nhiên vấn đề tài chính bố mẹ tớ sẽ chu cấp cho, bố mẹ tớ đồng ý và tớ lên đường.

Hôm ấy trời mưa ở Hà Nội.

Thực sự vào những ngày ấy, tớ thấy trời mưa vẫn đẹp, vẫn vui vẻ, chẳng có gì gọi là u sầu khi ngày ngày ra đường mặc áo mưa, ngắm khí trời thanh mát, ngoài trừ đôi dép mỏng bằng vải bị ướt (và sau đó bỏ lại ở Tigon Hostel, Huế luôn).

  1. Anh kính cận già dặn

Đó là người đầu tiên tớ nhờ vả đưa tớ đi ra ga Hà Nội. Mối quan hệ chị em cũng khá mới, có vẻ thân thiết mà dường như không thân thiết, hay gặp bức xúc và dễ gây xích mích nhưng tớ luôn chọn cách gây ra và im lìm, cũng như anh ấy chẳng hiểu cảm xúc của tớ.

Anh ấy đồng ý lai tớ đi sau vài phi vụ mặc cả cũng như đòi hỏi này nọ mà tớ từ chối. Đưa tớ đi thì tớ mới kể tớ ra ga đi Huế. Anh kính cận được phe bảo có bạn ở trong đó, cần đi mua bánh cốm làm quà cho bạn của anh. Vâng, may mà tớ hẹn trước anh ấy gần 1 tiếng đồng hồ tàu chạy nên anh ấy đi 1 lèo về nhà lấy mubahi cho tớ đội và lên Hàng Than mua vài hộp bánh nhờ tớ mang đưa đi.

Những tưởng đến đây là kết thúc đúng không?

Cứ để xem.

2. Anh người Quảng sống ở Đà

Tớ quen anh ấy hồi năm ngoái trong khi đi du lịch Đà Nẵng 1 mình. Tớ muốn đi bán đảo Sơn Trà, leo đỉnh Bàn Cờ, tớ đi bộ vài km để đến trạm xe buýt và bắt gặp anh ấy cũng đang đợi xe buýt (giờ mới đặt câu hỏi, sao lúc đó anh ấy lại đi xe buýt và anh ấy ở trọ chỗ nào?).

Tớ hỏi anh ấy đi xe nào để lên bán đảo Sơn Trà, anh ấy bảo bắt xe rồi ra công viên sau đó còn đi xe ôm chứ không có xe nào đi qua bán đảo cả.

Tớ ậm ừ vẫn một mực muốn đi. Lên chiếc xe 3 bánh chở người cùng vài vị khách khác. Cuối cùng dừng tại Công viên, anh ấy mới nhớ ra là đã chỉ nhầm đường (wtf?) nhưng sau đó anh mới kêu: Để chiều anh rảnh anh lai đi ra bán đảo Sơn Trà, lâu rồi anh cũng chưa đi. Vậy là quyết định chóng vánh được hình thành, tớ và anh ấy trao đổi số điện thoại rồi tớ đi mua vé tàu, ra chợ chơi ăn uống, hẹn gặp anh ấy buổi chiều đi chơi.

Năm nay, cũng sau một buổi tối tình cờ nối lại mối quan hệ, tớ từ chối đi họp mặt lớp cấp 2, tớ ở nhà với chiếc laptop với phần mềm Zalo trên máy tính. Anh ấy vào hỏi: Còn nhớ anh không? Haha, sau bao lâu thì mới liên lạc lại, trong khi trước đó tầm 1-2 tháng tớ cũng đã nhắn tin cho anh ấy nhưng câu trả lời thì chẳng thấy đâu.

Kế hoạch du lịch được dàn dựng với mong muốn của tớ và của anh ý. Anh ấy kêu sẽ đón tớ ở Huế vào sáng hôm tớ ở ga Huế. Cứ những tường là sẽ theo đúng kế hoạch đúng không?

Người tính không bằng trời tính.

Anh ấy bỏ bom tớ ngay trước thềm tớ cập bến ở Huế. Tớ gọi không liên lạc được. Tớ nhắn tin không thấy phản hồi. Mạng 3G chán ngắt lên FB cũng không được lâu. Tớ và anh ấy mất liên lạc.

Tớ không có phương án B. Tớ tin người.

3. Bạn nữ người Huế

May mắn khi anh kính cận có nhờ đưa quà cho bạn. Đêm hôm trước tớ đã nhắn tin nch với bạn nữ ấy để bảo hôm đến Huế ra lấy quà rồi nên tớ không ngần ngại nhờ bạn ấy giúp đỡ.

“Nếu anh tớ không đến đón kịp, tớ ở nhờ ktx của cậu một chút được không?”. Bạn ấy đồng ý.

Tớ đành chấp nhận phương án B sẽ được thực hiện ngay sau đó. Tớ biết không liên lạc với anh ý là anh ấy có thể gặp phải chuyện gì đó, tớ không nghĩ anh ấy cố tình đâu. Tớ tin người và tớ luôn sống tốt với điều đó.

Tớ được đến trường Sư Phạm và vào kí túc xá chơi. Aha có bạn nam hỏi tớ bằng tiếng Trung và nghĩ tớ là người Trung Quốc cơ đấy.

Bạn ấy xinh xắn đáng yêu mà cũng cởi mở nữa. Lần đầu nghe giọng Huế tớ chẳng hiểu bạn ấy nói chi hết, nghe ù ù cạc cạc cứ như người ngoài hành tinh. Sau khoảng vài 3 tiếng thì tớ nghe có vẻ hiểu.

Đặc biệt nhất là lúc ăn trưa, tớ đến phòng của mẹ và chị ý để ăn trưa cùng, 3 người nói chuyện với nhau mà tớ cứ như đang ở nước nào đó không phải Việt Nam, haha.

=> Câu chuyện của 3 người này khá liên kết với nhau trong ngày đầu tiên tớ ở Huế.

Anh kính cận không muốn tớ dây dưa với bạn ấy và chỉ muốn đưa quà xong là thôi. Anh của tớ chưa đến đón thì tại sao không gọi và hỏi đi, làm khó cho bạn ấy của anh ấy (?!). Thực sự tớ chưa thấy ai như anh kính cận, tớ dính bỏ bom, tớ cần sự giúp đỡ, tớ biết đến bạn ấy nhờ anh kính cận thì tớ mở lời nhờ giúp đỡ, bạn nữ ấy đồng ý và giúp đỡ tớ. Có gì sai? Anh người Quảng không nên bỏ bom tớ và nên đón đúng giờ theo lời hẹn (hóa ra anh ấy mất điện thoại, quên mất, điện thoại tắt vì xin nghỉ làm thế nên quên, tớ không chấp nhận nhưng chuyện lỡ vậy rồi đổ lỗi cái gì?).

Tớ chẳng trách cứ ai cả nhưng người ngoài chưa hiểu chuyện lại đi trách móc và nói này nói nọ. Thực sự tớ luôn vui vẻ nhưng lời nói của người khác khiến tớ không thấy vui, nhất là tin nhắn của anh kính cận. Chả nhẽ lúc đó lại xổ ra vì mới đến khách sạn và đặt xong phòng.

4. Bạn nữ nhỏ

Lúc tớ mắc kẹt, tớ nhớ đến bạn ấy. Nhờ bạn ấy tìm hộ cho vài khách sạn ở Huế kèm số điện thoại liên lạc để ngủ qua đêm. Ừ nếu không có bạn ấy nhanh tay tìm kiếm thì tớ cũng không biết tớ chọn được khách sạn kì quái nào. Tigon Hostel là một lựa chọn đúng đắn, khu phố Tây ở và 4$/đêm, các chị ở quầy cũng đều thân thiện, dễ gần.

Tớ mệt.

Tớ cần nghỉ ngơi và tớ lên giường đắp chăn đi ngủ.

Tigon Hostel khá rộng và thoải mái, giường tầng và toàn Tây cả nam cả nữ chẳng ai trong phòng là người Việt Nam trừ tớ ra nên tớ thấy bản thân vô cùng thoải mái tự do làm gì không ai để ý.

5. Anh Denmark cười tươi

Đang chợp mắt ngủ tớ nghe thấy tiếng động, hóa ra có người mới đến và tớ mở mắt ra nhìn thấy một anh Tây đang để đồ ở giường đối diện. Anh ấy mỉm cười chào “Hello”, mặc dù tớ không đeo kính mà tớ thấy anh ấy đáng yêu quá.

Tớ vẫn nằm đắp chăn nhưng tớ hỏi đủ thứ linh tinh về việc anh ấy mới đến hả, anh định ở bao lâu, anh đi kiểu gì, anh người nước nào và tớ cũng bảo tớ mới đến đây, anh ấy định chiều làm gì bla bla. Anh ý người Đan mạch và có xe moto đi lượn vi vu khắp nơi. Anh ấy chỉ ở lại qua đêm rồi hôm sau lại đi tiếp nơi khác.

Tớ chợp mắt xíu và lên đường đi Đại Nội.

Cứ lúc nào tớ gặp anh ấy, anh ấy đều cười với tớ rất tươi. Tớ dắt xe đạp ra và bảo “See you” nhưng đến tối tớ về ngủ, anh ấy chưa về. Sáng dậy lúc tớ đi chơi anh ấy đang ngủ. Chiều tớ về, anh ấy đã đi rồi. Vậy là lần cuối gặp là lúc anh ấy nhìn tớ đang ngủ và tớ nhìn lúc anh ấy ngủ =))))

Trong phòng còn có 1 anh bạn nhìn giống người VN lắm mà hóa ra là lai Nhật với Canada, nhìn nhố nhăng đáng yêu cực, nói tiếng Anh cũng hay. Chỉ nói chơi với nhau vài câu cùng anh Denmark này thôi nè, sau đó thì anh ấy cũng vi vu nới khác.

6. Chị receptionist ở Tigon Hostel

Chị ý dễ thương lắm, từ lúc tớ vào đến lúc tớ đi tớ vẫn quý. Mỗi tội thuê xe đạp 30k/ ngày không hỏi mặc cả =)). Còn chị ý đặt tour nghe nhạc trên thuyền cho với giá 100k và cũng ưng ý nhưng nghe được đoạn hay thì lại kết thúc, quá nhanh quá nguy hiểm.

Chị ấy nói giọng hay, chị ấy cũng hay cười. Mà có 2-3 chị liền, chị nào cũng ưng.

7. Anh German đáng yêu thích học tiếng Việt

Ôi tớ thương anh ấy lắm, yêu thương ấy, yêu quý ấy.

Lúc tớ mệt rã rời vì đạp xe mấy chục km vì lạc đường cũng như là đi tham quan lung tung, tớ về phòng mở cửa. Tớ nhìn thấy anh ấy đang đánh răng và chỉ mặc mỗi 1 cái quần đùi =))))

Tớ hơi ngớ người nhưng cũng chào “hello” và anh ấy chào lại, anh ấy nói vài thứ là mới đến đây, nghĩ không có ai nên là mặc như vậy =)). Chẳng biết sao mà lúc đó tớ muốn nói linh tinh lắm nên tớ kể lể hết mọi thứ của mấy hôm với anh ý và hỏi kế hoạch buổi chiều của anh ý là gì. Anh ấy định đi Đại Nội. Anh ấy sẽ ngủ 1 lúc. Mà anh ấy ở giường trên của tớ. Anh ấy còn bảo đang học tiếng Việt, nói được tàm tạm và lôi quyển tiếng Việt cho tớ xem cơ. Ôi đáng yêu lắm. Xong tớ mới nhớ ra chưa hỏi anh ấy từ đâu đến, hóa ra là German, sao anh ấy thân thiện khác ông thầy hồi xưa tớ học thế.

Anh ấy còn chạy visa để quay lại VN chơi tiếp cơ.

Tớ lại có suy nghĩ muốn yêu anh Tây thích học tiếng Việt =)))

8. Anh lái xe người Huế

Sau khi đã liên lạc lại được với anh người Quảng sống ở Đà, anh ấy rủ rê vài Đà Nẵng chơi rồi đi Cù Lao Chàm vì tớ kêu tớ muốn ngắm biển. Nếu tớ không vô thì anh ấy sẽ ra Huế chơi với tớ. Chi phí đi Đà Nẵng thì tớ không phải chi trả.

Thôi thì tớ cứ đi, tớ thích biển nên nếu anh ấy có không rủ thì sáng hôm sau tớ cũng sẽ đi xe bus hoặc thuê xe đạp ra biển Thuận An, Huế chơi mà.

Chiều 4h kém có xe đến đón tớ ra văn phòng ở Huế rồi có 1 xe to và xịn khác đưa cả đoàn tầm 9 người đi Đà Nẵng. Xe xịn lắm mà ghế ngồi sau cũng xịn, thế nhưng do tớ là người đi ké nên phải ngồi trước, cạnh anh lái xe và bên phải là 1 anh khách khác.

Anh lái xe người Huế lúc sau tớ mới biết, do tớ học lái xe rồi và sang tháng lấy bằng nên tớ cứ bô ba các loại về xe, hạng xe, kiểu dáng xe này với cách dùng gạt tay mới lạ thế. Tớ làm đứa ngây thơ hỏi lăng nhăng linh tinh làm anh ấy bật cười rồi tớ mới hỏi anh ý người ở đây à, thế là tớ lại nói đủ thể loại hay ho mà tớ thầy ở Huế ra cho anh ấy.

Hóa ra cơm hến là do ngày xưa người ta ăn nhiều giờ thành đặc sản chứ thực ra chỉ là cơm nguội ăn cùng muối lạc và vài loại rau thêm ít hến thôi mà. Nhiều khách ăn thử thấy lạ còn bị đau bụng nữa ấy. Thế mà sáng hôm đó tớ ăn sáng cơm hến, thản nào có cảm giác bị táo bón.

9. Anh nói tiếng Nhật thật hay

Lúc anh ấy lên xe phía sau là tớ cứ tưởng chuyến xe này có cả người Nhật, ai ngờ anh ấy được một chú hỏi:”Are you Japanese” thì anh ấy mới bảo cháu người Việt làm việc với người Nhật. Sau đó anh ấy lên ngồi cạnh tớ, anh ấy bận rộn lắm, hết gọi điện nhắn tin đủ loại cơ.

Sau một lúc nói chuyện với anh lái xe thì anh nói tiếng Nhật hay cũng không bận lắm nữa, tớ quay sang bắt chuyện với anh ấy. Mở đầu bằng câu:”Anh ơi, em thấy anh nói tiếng Nhật hay như người Nhật ấy ạ.” Xong anh ý cười và kể lí do là anh ý ở Nhật cũng mười mấy năm và nói chuyện nhiều với người Nhật nên vậy, xong tớ hỏi nhiều thứ lắm lắm liên quan đến giáo dục rồi chuyển sang tuyển dụng trong suốt chuyến đi. Anh ấy kể bao nhiêu thứ về người Nhật, về các câu hỏi trong tuyển dụng mà sinh viên bây giờ lúc được nghe đến thì lại không hiểu ý đồ.

Tớ thấy có một điểm thú vị cần truyền giáo lại là người tuyển dụng nên thêm thắt cả practical case nữa, ví dụ như người Nhật đưa cho 1 tờ giấy để gấp hạc, họ cũng sẽ hướng dẫn cùng. Sẽ có những người không nghe theo hướng dẫn mà tự làm, có người thì làm nhanh ẩu đoảng, tất cả đều thể hiện tính cách con người mà họ bộc lộ trong lúc làm công việc đó. Tớ còn bảo mấy lần trước tớ đi pv, gặp một chị khá kì lạ khi chị ấy nói nhiều hơn người đi phỏng vấn. Anh ấy kêu là khi mình nói thì mình muốn hiểu hơn về người ta, khi người ta nói thì người ta muốn hiểu hơn về mình, hơi ngược nhỉ.

Nói chung là gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ chỉ nói chuyện với anh ấy đủ các thể loại mà thấy thấm quá, muốn làm vài thứ cho đời quá.

10. Các chị cùng tour đi Cù Lao Chàm

Đi tour Cù lao Chàm gặp vài gia đình thú vị, mà năm ngoái tớ đi Bà nà hay Cù Lao Chàm cũng đều thi vị hết ý, cứ như người đi 1 mình hay 2 mình đều thu hút haha.

Chị ấy có đứa bé gái thích đi nhưng lại không chịu xuống biển để ngắm san hô thế là đành ở trên bờ ngồi nhìn. Tớ thì năm ngoái ngắm rồi, năm nay chỉ muốn ngắm biển nên là ở trên cano nghịch ngợm. Chị ấy nhờ tớ trông bé. Tớ cứ năn nỉ ỉ ôi xuống biển mà bé chẳng chịu nên kệ bé ngồi ngắm.

Có hai anh chị đi cùng nhau, tớ ngồi nghịch nước nhìn lung tung, chị ý nhìn tớ cười thế là tớ cười lại, chị ý nhờ tớ chụp cho hai anh chị vài kiểu với điện thoại của anh chị khi ở dưới nước. Tớ cầm máy xoẹt xoẹt là xong.

Có một chị khá hay ho lúc tớ ngồi cạnh trên cano, chị ý hỏi chỗ Cù lao chàm này bên Bố ơi mình đi đâu thế có đi đúng không nhỉ, tớ không rõ và tớ bảo không biết, chị ý luôn hiểu ý tớ theo một cách nào đó mà tớ chỉ cần nhìn là chị ý nói lí do ra luôn cho tớ hiểu.

11. Chị phụ xe trong chuyến từ Đà Nẵng vô Huế

Do tour Cù Lao Chàm khá dài so với kế hoạch mà chuyến tàu đi lúc 5h47 chiều, thế là anh người Quảng hộc tốc lai tớ ra ga ĐN thử xem tàu đi chưa thì tàu đi rồi, chấp nhận ra bến xe và anh ấy lai tớ ra đoạn mà các xe khách hướng đi Huế. Vừa kịp thấy một chiếc xe phía trên, anh ấy phóng lên và ra kí hiệu tấp vào để tớ lên.

Xe đông lắm, nhưng vẫn có chỗ. Tớ ngồi mớm ở gần trên. Đi vào hầm là tớ ngủ gật gù, qua hầm thì chị phụ xe bảo lên phía trên ngồi ngủ cho dễ, tớ lên được 1 tẹo thì chị phụ xe kêu ngồi xuống phía dưới để tránh cảnh sát, cứ luân phiên vài 3 hồi tớ mới có 1 chỗ ngồi yên vị khi có khách xuống thị xã của Huế.

Mà mọi người toàn gọi tớ là bé, tớ yêu lắm. Tớ biết tớ lớn tướng rồi nhưng vào đây được chăm sóc theo đúng nghĩa. Được yêu thương đùm bọc chở che mà tớ cứ thấy hạnh phúc lạ.

11. Cô chú ở Dạ Lê

Tớ đi lạc ra tận thị xã, tớ đi qua những con đường mà chỉ có một mình tớ đi xe đạp, xung quanh chỉ toàn ô tô. Tớ đến một khu vực thị xã nho nhỏ, hỏi đường trở về Lăng Minh Mạng nhưng tớ hơi nghi nghi hướng đi của người ta. Tớ quay lại và tìm một quán nước mía để trú chân. Tớ hỏi uống một cốc nước mía và tớ hỏi cô chú đường đi lăng Minh Mạng, cô thì không biết chút nào, chú mới hỏi là từ đâu đi ra đây, đi kiểu gì vậy, đi có một mình thôi à. “Giỏi”. Có mang bản đồ không chú chỉ cho, cháu chỉ có Google Map từ điện thoại nên chú lấy kính ra để nhìn và chỉ hướng đi. Ôi tớ xúc động và cứ cười cười vì được khen. Đứa con gái dám đi 1 mình bằng xe đạp chạy mấy chục cây số rồi bị lạc, mà rõ ràng ở một nơi lạ không phải là nhà.

Tớ rõ ràng đi 1 mình nhưng tớ chẳng bao giờ thấy 1 mình cô đơn, tớ thấy tớ tìm về chính mình và nuôi dưỡng tâm hồn nhỏ bé này để trở nên mạnh mẽ hơn thôi.

Hôm về trời cũng mưa ở Huế và ở quãng đường về.

Yêu thương Huế. Yêu thương mọi người. Yêu thương Cù Lao Chàm.

2605-29052016

P/s: Chi phí cho toàn bộ chuyến đi không tính mua quà là xấp xỉ 1.500k, đúng như kế hoạch.

Advertisements

Dừng lại một chút, nhỉ?

DSCF0180
Chụp bởi Meo Meo từ vườn nhà

 

Chào K!

Cậu thấy cuộc sống dạo này như thế nào? Ừ có chút gì đó không ổn đúng không? Tớ cũng thấy như vậy ^^

Cậu cảm nhận khoảng thời gian này như thế nào? Tớ cảm thấy có một loại ảm đạm nào đó vô hình cứ xâm chiếm lấy cảm xúc của tớ, tâm hồn của tớ mặc dù mọi thứ hàng ngày của tớ đều vui vẻ và mọi người đều vui xung quanh tớ.

Sau đó thì tớ tự làm cho mình vui, tự làm cho người khác hạnh phúc, tớ tự tìm kiếm vài trò lố mà tớ thấy hứng thú (như khoét trái dứa to đùng rồi làm salad dứa, đổ hết salad vào vỏ trái dứa ciu ấy mang đến nhà của H và N để chung vui, eo ơi ai cũng khen ngon nha, như hôm nọ sinh nhật bé cháu, tớ bảo chị tớ là hay khoét trái dưa hấu ra rồi để miếng dứa vào cho gọn, không cần dùng đĩa, chị ok rồi tớ tự đục khoét ra thành phẩm, nhìn cũng dễ thương lắm mà cần phải dùng dĩa để ăn). Hay như hôm qua tớ đột nhiên nghĩ đến việc tớ đi mua vải về và về quê ra hiệu làm may mượn máy may để may chiếc túi đựng em Meo Meo. Haha thi thoảng nhìn ý nghĩ độc đáo vui vui lộ ra, à đấy cần hộp ý tưởng và giấy màu và bút và sổ nữa, tiền ơi đợi chị.

Còn bài luận văn của cậu đang ra sao? Của tớ dạo này hưng phấn lắm, ẻm ý sau khi được tớ edit bằng tay bằng bút chì bút mực nước thì ẻm được tớ chữa thật trên máy tính. Mọi con chữ cũng bỗng nhiên xinh xắn hẳn, haha. Nhưng có vài chỗ tớ muốn thêm vào mà đi hỏi lung tung các bạn đều bảo cho vào á, thầy có bảo không. Tớ thì biết rằng các cậu dính thầy cô khó tính, tớ gặp thầy đáng yêu nên là tớ làm theo form nhưng không rõ chuẩn không nên tớ hơi lo thôi ạ.

Mọi người dạo này cũng vui vui theo một cách nào đó, khiến tớ cũng vui lây. Nhưng mà hình như tớ với chị nhà tớ có chút vấn đề trong giao tiếp tẹo, mặc dù hai chị em cùng ở với nhau nhưng mà cứ sao sao, chắc do tớ không thích nói chuyện chi hết á, ở một mình là chỉ thích làm một mình, nghe nhạc thiệt to và làm vài thứ một mình chẳng muốn giao tiếp. Đó là lí do mà tớ suốt ngày ra ngoài để nghe nhịp sống, nghe mọi người, nhìn mọi thứ đó.

Hôm nay tớ ở nhà cả ngày, có chiều tối ra ngoài đón cháu thôi nè. Tớ cảm thấy người hơi nặng 1 chút, chắc do ăn hơi nhiều và ít đi lại. Tớ cảm thấy muỗi cắn mình hơi nhiều, chắc lại thiếu một chút máu cho cơ thể rồi. Tớ cũng ăn vặt nhiều hơn ở nhà nữa. Sao tớ muốn có nhà riêng công việc riêng đến thế cơ chứ, có một chiếc máy say sinh tố và một chiếc tủ lạnh đầy các loại qủa là tớ chỉ muốn ở nhà hưởng thụ thôi =)))

Tớ lại nghĩ đến vài thứ hay ho dành cho bản thân rồi. À mà nhá, bạn trẻ thương cứ tưởng đang du ngoạn ở xa xa bùng buổi chiều mai bất ngờ, ai dè là đêm nay bay về rồi, suýt làm tớ buồn rầu. À thực ra thì cũng quý bạn ấy thôi, lâu ngày không gặp, mọi chuyện đều vui.

Nhạc dạo này đánh cũng nghe hay hay tự tin hơn rồi, nhưng mà thích đánh mấy bài cũ cũ cho vui tai. Cứ đánh mấy bài mới quá thì quên bài cũ thì thà đành nhiều bài cũ và nhớ để không cần nhìn chords thì cũng tốt mà?

Hay là kiểu học mỗi thứ một tí như anh N và chị H, đánh và hát được 1 bài duy nhất và chấm dứt =))) đôi nhà họ buồn cười mà nhà họ cũng xinh xinh nữa, tui cũng thích cái timeline vô cùng chặt chẽ của anh chị ý, hay mình làm một cái cho nghiêm ngặt ạ?

Sang tháng đi học ban ngày rồi chiều chiều mình ra thư viện nhỉ? Hay vào quán cafe hay ngồi đâu nhỉ? Nhưng sẽ buồn ngủ và cần ngủ đấy, vậy trưa sẽ ngủ ở nhà rồi chiều ra ngoài để ngồi học một cái gì đó hay hay được không? À mà cần phải chăm chỉ để môn này điểm cao rồi còn được cái bằng xinh đẹp cho bố mẹ, sau đó mới bay nhảy thoải mái nữa chứ. Mà thầy này còn cho rõ lắm bài tập exam, thầy Thái ạ, em chắc gặp thầy rồi, em hi vọng em không hận thù thầy như thầy Thái cũ, em sẽ mở lòng yêu thương thầy từ bây giờ. Mong thầy chiếu cố cũng yêu thương em.

Ơ mà nghĩ bọn trẻ cũng lớn rồi mà, đôi khi người lớn lo hơi quá thôi ấy. Hồi xưa mình cũng chẳng biết gì hết, đi ra bến xe muốn bắt xe nào mà phải gọi hỏi mẹ là nên đi xe nào blabla từ cái bé xíu xong rồi đi vài lần thì nhớ rồi cứ lên xe và ngủ. Nhưng lâu dần thì đi xe quen quen đến mức dù đi kiểu gì chỉ muốn đi xe đấy thôi dù xe ý có đi chậm hơn xe khác. Sống hơi theo lề lối truyền thống một cách hơi cứng nhắc tẹo nhưng mà đúng là thế á, xong quen quá rồi có lần còn trả tiền lúc xuống xe chứ không phải lúc lên xe cơ. Nchung cũng hay hay. Mà viết ra thế này lại cứ như ẻm bút, tại sao, thầy đã lấy bút của em rồi nhá, em tặng thầy nhá, nhưng sao bút 7mm hết mực nhanh thế huhu, em còn chưa viết đã tay, vẽ đã tay mà ạ, em cần bút, ai tặng em bút xịn đi =)))))

Nhỏ này, tháng 6 cũng có vài ngày đi chơi với B mà chưa kiếm ra tiền, tớ nghĩ chúng mình cần dừng lại, dừng ở thời điểm chông chênh của khoảnh khắc này. Dừng lại một chút để thoải mái và nhận ra tâm hồn của mình (mặc dù 5 tháng nay chỉ nhận ra tâm hồn và nuôi dưỡng) nhưng đó chưa phải là tất cả để mà cậu có thể tiếp tục cho một thứ quá mới cậu nghĩ là cậu đủ mà hóa ra cậu chưa đủ.

Tớ mong rằng chúng mình dừng lại để hiểu nhau nhiều hơn, hiểu bên tuyển nhiều hơn, hiểu khoảng cách nhiều hơn, hiểu và khám phá ra những thứ mới mẻ. Tớ vẫn tin là họ không chọn tớ là họ đã thiếu cơ hội để hiểu tớ rồi. Đùa gì chứ tớ luôn yêu luôn thương thế này, cậu nghĩ tớ phù hợp làm cô giáo trông trẻ không?

Tớ đã nói rồi nhé, vài 3 tháng này cậu mà cứ chăm chăm vào anh kinh nhé, rồi cậu không ra gì thì cậu biết cậu cần yêu anh khác rồi đúng không? Cậu nhớ lời đấy, cậu sẽ yêu anh kinh hay yêu anh nào tương lai sẽ trả lời haha.

#29. Good Vibes

29. Good Vibes: What makes you smile? What makes you happy?

happiness
iqglobal

Haha really fun when few days now, even I do several mini habits of my daily life, I have still felt something not good, not great as much as I expect. Oh and it is the question today.

My happiness.

My laugh.

My smiles.

How can describe for this. To be honest, I feel a lot of things in this life can make me laugh, make me smile and have fun.

For example, this noon I saw a fanpage about EDM (my thing). I surfed several videos of this page and heard good vibes, great tones. Additionally, some of them created by using simple act of activities such as a slap, a voice, a some-thing-we-dont-notice and the DJ created them mixed them into a so great and amazing music. I chose Haha emoticon for that =)) Hope someone can see on Newfeeds and felt like me haha.

Some others things about life. A raining morning. Even I predicted that this morning will be rain, and it is true. My brother got raining because he has only his shirt but I have two shirts to protect. Yah some moments I felt I should nt do that but I dont want to get sick.

Some thing happy when seeing the sky. Oh looking at the sky the clouds, such a beautiful space. When a plane flying over thw sky, it created a line, a cloud line with white and yellow and a little orange color and the moment wow I felt excited, I just want to shout: “Oh look at the sky, it ‘s so beautiful!!!”.

More than that, a leaf bag, it is so cute to own and do. I prefer to do my own, I love doing my favorite hobbies. I did a pineapple and a watermelon thing so I should do something cute more than that hihi.

Love myself so much, we can do that, we can do everything. Be patient and be lovely.

Vegan Pat ty

vegan party
All the dishes are vegan hihi

Actually I wanna write in Vietnamese but my Vietkey and laptop suck together so here is English =)))

After finishing the program, I havent attended any workshops of Knowmads yet because I have still stayed in my hometown. I could not travel frequently as much as before. If I need to go to HN, I have to schedule a lot of things together in a week so every thing could finish in that week only.

Yeah and this night Vegan Party suits with my schedule. I decided to join because I love meeting those beautiful people :)) even I just listen and say something cute, play some cute music and eat a lot of times =)))

Their house is so lovely!!! Every taste of this meal is so delicious and addicted to eat many times after the first swallow hiu hiu

Almost of everyone gave their compliment about my pineapple salad, yayyyy finally I did something cool =))))

Everything is so fine, so beautiful, so lovely, so peaceful and so amazing. Love to have another chance to join hihihihi

So I should turn back to Vegan mode to keep my health balance la lala

#28. Shadow

28. Shadow: Imagine you are someone’s shadow for a day.

black-and-white-butterfly-cute-girl-favim-com-1478421
favim

Such a hard question ha! However, I realize the trend now, Obama is coming to my country so I would like to be his shadow in a day as my wish.

I can hear everything from him and his colleagues and other partners while working. I can listen and be with him even he notices but he cannot know me well.

I can come to every stage he stand to present and raise his voice about problems, solutions and drawbacks.

I can travel all around even poorest and richest to see the difference and observe by myself.

I can stay with his family, experience his happiness with his wife and daughters, living in the White House in a day to see and look at many things I havent imagined.

I can walk around, talk, have fun without saying anything. Just be besides him and be silent.

I think I love that. Love to be silent and hear and listen everything.

Ôi gặp người là vui vậy đó

DSCF0219
Chụp từ Meo Meo
  1. Kể chuyện thi vị.
    Tối nay gặp bác bán kính có tâm. Bác bảo: Ngay lúc nhìn thấy kính của cháu là bác đã thấy cả mảng sương mù vây quanh rồi. Đưa kính cho bác bác làm sáng lên cho. Coi như bác hộ cho đấy.
    Bác giúp đứa gái bé nhỏ này làm kính sáng trưng lên, như là ”sự khai sáng của chân trời mới” ấy. Bác chỉ bảo cẩn thận, khi đeo kính đi cầm cả 2 tay cho vào, lúc đi ra cũng cầm cả 2 tay đưa ra. Tay không được chạm vào mắt kính, tay mình như có dầu làm mờ mắt kính đấy.
    Khi làm kính, người làm cần chấm điểm mắt nhìn ở phần mắt kính để người cận có thể nhìn thấy điểm 1 cách rõ nhất. Dù có chạy nhảy chơi thể thao, kính lúc nào cũng ở đấy, ko di chuyển đâu cả.
    Kính lỏng lẻo vì trùng xuống là do việc tháo kính không cẩn thận, nhớ cầm cả 2 tay. Bác lại cầm kính đưa đến một thiết bị hơ nóng để làm nóng hai bên gọng kính, nắn lại cho vừa với tai, không bị trùng xuống mũi nữa.
    Bác đeo kính cho cô gái nhỏ. Bác trêu tóc dày quá chẳng nhìn thấy gọng kính đâu.
    Bác than vãn cô gái, chưa ai bảo cháu điều này đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Cháu còn chưa thấy ai lấy bút chấm vào mắt kính là lấy điểm nhìn. Cháu còn chưa thấy thiết bị hơ nóng để nắn và chỉnh gọng kính. Tối nay cháu mới nhận ra điều đó.
    Bác gái bảo, đấy, nhìn sáng sủa ra hẳn.
    Hóa ra cửa hàng trước đây vào đóng cửa, cửa hàng khác mở ra. Cô gái cần thay kính gặp chiếc kính ưng ý. Cô gái không thay kính cũng vui vẻ và biết ơn sự tốt bụng của bác.
    Người làm lâu năm rồi mới chân thật như vậy. ”Bác nhìn kính của cháu như vậy bác không chịu được, đưa kính bác sửa lại cho.”
    Nghe hai bác nói chuyện vui vẻ ấm áp mà cũng chỉ hi vọng sau này hai bạn già cũng như vậy, sống hạnh phúc là đủ rồi.

     À nhớ nhé, nhường nhịn xe ô tô, cậu nên đi chậm thôi, tại sao lại phải vội? Mà hôm nay cũng nghĩ linh tinh gì thế? Bé nhỏ hỏi: “‘Chị nhìn một tên con trai, chị chú ý đến điểm gì của người ta nhất?”. Nàng ta trả lời trong vô thức: Xem anh ấy mặc quần áo gì, xem anh ta có đeo kính hay không, cười trông có xinh không. Sau đó cười như sắp chảy nước mắt =))))) hóa ra những khi nàng nói đều ở trạng thái vô thức đó các bác ạ, vô thức mạnh mẽ quá, ý thức vài chục phút sau mới phát huy, âu cũng tạo không khí điên dại =))

  2. Sáng sáng lo xong vụ thesis thì đến quán in hơi muộn và chị sửa thesis làm cũng cẩn thận nên đợi hơi lâu. Dẫn theo hậu quả là đến NH cũng hơi muộn nhưng kết thúc thì vẫn tốt đẹp. Nhớ lần sau in tận 3 tờ cho chắc chắn nha hihi. Quần tả tơi à, đầu tóc thế nào thế này =))))) Âu cũng vui ạ.
  3.  Kiwi Dingtea uống cũng ổn ổn, Aeon mall lâu không vào vẫn thế. Cậu bé thì dạo này hơi đen rồi và còn gầy nữa. Ah bé còn gặp vài vấn đề nữa. Ừ “Homo Sapiens” thì ai chẳng gặp vấn đề. Tui chỉ đặt câu hỏi và hi vọng cậu bé có thể giải quyết và “commit” nốt những công việc xinh đẹp đó.
  4. Thương em máy, mong em luôn  khỏe mạnh. Chị luôn thắc mắc, từ đâu mà em lại hay kêu như vậy, không phải do thiếu dầu hay là thiếu ốc, lỏng chỗ nào chăng?
  5. Cưng em bé quá, mặc dù gái cứ luôn miệng nói vài điều linh tinh, để em bé ngồi nghe hoài mà vẫn vui, cứ như lâu lâu gặp người là được thoải mái nói trong vô thức ấy. Bé yêu quá.
  6. Tối về nghe kể chuyện vui từ bé thương, ôi bé ấy đã có chức danh to đoành rồi, ôi hạnh phúc lắm ạ, cô gái bé nhỏ ngày xưa giờ này lớn quá, ưng quá, yêu quá huhu, xúc động tràn trề luôn ạ.
  7. Âu tự nhiên nhiều thứ đến mà cũng vài thứ đi. Chẳng là khi đến quán Phở gà ở Hàng Hòm, vì em bé cần vào đi nhẹ nên để đồ để gái giữ, một chị khác đến quán và vào ngồi chỗ đấy. Gái mới bảo là: “Chị ơi, chỗ đấy có người ngồi rồi ạ.”. Sau đó chị ý cũng bảo bên cạnh phải (theo hướng chị ý) còn chỗ, và chị ý cũng hướng sang bên trái (hướng tay chị ý) để di chuyển, tạo điều kiện để em bé khi trở lại có thể vào ngồi. Bỗng nhiên anh ngồi bên cạnh phải của gái đang cầm bát xôi gà thì đứng dậy và sang bên góc ngoài ngồi 1 mình (?!).  Gái không hiểu ý của anh ấy là gì, em tranh chỗ của anh ạ? Rồi chị đối diện (chị mà di chuyển chỗ ngồi) bảo là: Đấy, vừa nói xong anh ấy ra chỗ khác luôn kìa (?!). Chỉ chưa đầy 2 phút thì 1 chị xinh đẹp khác đến và nhẹ nhàng bảo: Chị ngồi đây nhé (cạnh bên phải của gái). Tất nhiên là vâng ạ. Gái sắp xếp đồ đạc cho gọn bên mình để không ảnh hưởng đến chị ý. Vâng câu chuyện chỉ có thể, nhưng anh kia chắc đang có vấn đề gì đó và muốn ngồi 1 mình (?!). Chuyện khác hơi lạ khi gia đình ở Phố cổ họ hay đi ăn đêm lắm, ăn đêm ở vỉa hè. Cứ nô nức đi như trẩy hội, nhà nhà kéo nhau đi, cặp đôi vợ chồng đến ông bà con cháu cùng nhau đi ăn. Âu cũng vui, chắc là một thói quen thường tình nào đó.
  8. Em bé muốn học các bạn từ Bom rồi đấy, Bom vui và hạnh phúc nha hihi

 

 

Life goes on

artwork_inspirational_typewriters_writing_art_write_writer_1920x1080_65921

I believe it is hard to believe and to really rely on. I heard my mom’s afdvice many times, I adapted and I accepted but smewhat I felt oh she takked again and again with those words I could predict.

Hihi, nothing to blame, I used to be like that.

I tried to learn a new song and a a a a some words some chords I dont know how to play àn my voices are weak and not cute =)))

Realized I am in groan zone to find my true life goes on in the next chapter. Do I dare to face, do I dare to challenge myself with that, do I aware that is my perspectives, whether it’s a thing I should commit to do

Everything.

Life goes on even I dont care.

Age increases even I dont care.

So how I dont care like that.

I should care more.

P/s: I found out an idea, The sight of ant world