Chào cậu, Sa Pa!

DSC_0670

Chào cậu, Sa Pa!

Dạo này tính khí của cậu thất thường lắm đúng không? Tớ có nghe báo đài bảo cậu đang lạnh giá và băng tuyết phủ đầy rồi. Hi vọng cậu mau chóng khỏe lại và tươi vui như ngày tớ gặp cậu nhé ^^

Cậu còn nhớ hơn một tuần trước đây chúng mình lần đầu tiên gặp nhau không? Hôm đó là một ngày đầy đẹp trời, có chút lành lạnh nhưng tâm trạng thì phấn khích lắm, vì lần đầu tớ được gặp cậu mà. À không phải một mình tớ đâu, còn có bạn Thảo Thảo xinh đẹp – travelmate của tớ đấy hị hị.

Trước khi tớ nhắc lại 4 ngày gặp nhau của chúng mình, tớ kể cậu nghe câu chuyện của chúng tớ trước khi gặp cậu đã nha. Đó là những ngày cuối cùng của năm 2015, Thảo và tớ đã kiên quyết kiểu gì cũng phải đi du lịch, không đi được Cô Tô vì đã chớm lạnh và có bão, Sa Pa là cậu – điểm đến ưu tiên tiếp theo cho chuyến đi thứ hai của chúng tớ.

Lí do vì sao à? Vì nhà cậu có tuyết =))). Thực ra vì ở cậu có không khí lạnh hơn, “fresh” hơn Hà Nội, và thật là muốn sống thử ở trên núi xem sao đó!!!

Quả không ngờ, mọi thứ oke hết luôn. Chúng tớ còn dành hẳn một buổi sáng lên Vincom, ngồi ở hàng ghế chờ của CGV để nhắc đến cậu, nhà cậu có những gì để chúng tớ còn thám hiểm và lượn lờ qua. Tò mò cực! Xong rồi còn tính toán chi li để tiêu cho vừa vặn con số 1.500.000 và dứt áo bay mây đi về =))

Bạn Thảo nhà tớ còn bảo, đêm hôm trước chẳng thấy tớ ngó ngàng gì, không biết có đi không. Tớ mới bảo, đã lên kế hoạch xong xuôi rồi, tiền cũng buộc túi rồi, lo gì nữa =))). Căn bản vì bạn ấy mua đồ ăn và mang rất nhiều đồ, thực ra có chục gói mì tôm và chục gói mi lô ăn đỡ đói; trong khi tớ mang mỗi túi máy ảnh xịn nên bạn ý thấp thỏm hihi =))

Đúng là lần đầu gặp cậu nên tớ mới dậy thật sớm để chuẩn bị hàng trang và lên đường đó, chứ bình thường gà gáy chục phát rồi tớ cũng chưa dậy đâu :”>.

Đến bến xe Nước Ngầm, lên xe Hà Sơn, ôi cũng to và xịn thật. Chỉ với giá 220k, chúng tớ mỗi đứa một giường, nằm tha hồ, đắp chăn rồi lại ngủ thêm một giấc hơn 5 tiếng đồng hồ và thêm 1 chuyến đi xe buýt đi hơn 36km lên núi là gặp được cậu, Sa Pa ạ. Cậu thấy vui chưa? Chúng tớ hi sinh vì cậu nhiều lắm đấy nhưng mà hơn 3h mới được gặp cậu :>

Không khí nhà cậu thật tuyệt, lành lạnh, còn thở ra khói nè, tớ ưng cực kì luôn. Vào khách sạn Sapa Cozy Hotel cũng ưng ý mặc dù 2 đêm là 495k lận, nhưng mà có máy sấy, nóng lạnh, thảm sưởi rồi ti vi nữa chứ. Sống như nhung lụa chẳng sợ chi hết, tối có xíu lạnh mà ôm nhau ngủ cũng ấm rồi =))

Ngày 1: Nhà thờ đá Sa Pa + Chợ cũ Sa Pa + Hồ Sa Pa + loanh quanh các con đường

Bước chân vào khách sạn. Sau khi nghe tư vấn của anh chủ khách sạn, chúng tớ đành đi lượn lờ chụp ảnh xung quanh cho đến tối và đi ăn vì mọi nơi cần đi đều xa lắc và không thể đi được lúc 4h chiều nữa.

Xiên nướng \m/ eo ôi que xiên thịt cải nướng ăn ngon dữ dội nạ, và vài thứ xiên ciu ciu từ 15k trở nên nữa chớ.

Ngày 2: Núi Hàm Rồng – Bản Cát Cát + Lẩu cá hồi

Tinh mơ không dậy được sớm vì lạnh và mưa. 10h sáng hai bạn trẻ chúng tớ mới lên đường đi núi Hàm Rồng, ngay đằng sau khách sạn. Mưa gió bão bùng dữ dội. Nhà cậu mưa kinh quá cơ, may mà Thảo Thảo có mang ô nên chúng tớ vừa trú và đi thăm cậu đó! Mua vé vào cửa 70k mà cầm tờ bản đồ nhìn tưởng to đùng. Ai dè đi lượn lờ vài chỗ đến 2h chiều là hết rồi nạ. Nhưng mà phấn khích lắm.

Bởi trời mưa nên ít người đi leo núi, đôi chỗ chúng tớ chỉ có 2 mình thôi, cảm giác như đang đi thám hiểm thật =)). Xong cũng có tí nhát. Rồi thi thoảng còn nghĩ, rơi chết ở đây thì ai thấy mà kêu báo được nhỉ?

Chụp choẹt, quay clip đủ loại xong rồi còn đứng trên mấy cái cổng trời mà còn không hiểu sao lại được gọi là cổng trời =)). Nghe tiếng gào rú của những cơn gió qua từng rặng cây, cứ như sư tử gầm gừ hung bạo ở trên Sân Mây ấy, rồi cả vài chỗ đồng không mông quạnh. Đôi khi thì trời đang trong xanh, nước long lanh thì những đám mây sương bay ù tới và che hết tất cả mọi thứ. Thi thoảng gió mạnh quá, cảm giác như người sẽ dễ bay đi theo mây luôn.

Nói chung là ưngggg mặc dù đi bộ leo từng bậc thang, sáng mới có hai bát mì tôm và một cái xiên nướng cho cả hai đứa

DSC_0163

Sau đó, chúng tớ tiếp tục đi bộ đến bản Cát Cát, không cần ăn, giảm cân luôn =))))

Hơn 2 km đi bộ, đường thì bằng phẳng nhưng mà uốn lượn, trời lớt phớt mưa, tớ mà đi xe máy chắc tớ trượt luôn mất T___T

Đến cổng thì mua vé vào là 50k. May mà đang có 1 đoàn được dẫn tour giới thiệu, thế là đi ké vào luôn =)). Xong người ta còn tưởng mình cũng theo đoàn đó =)) Và người ta còn kêu cái mũ xinh đẹp của tớ là con cọp đó =))

Nhìn chung bản Cát Cát cũng tuyệt cậu ạ. Hầu như toàn đi xuống dốc và thăm thú các ngôi nhà, qua cầu rồi nghe biểu diễn nữa.

Đoạn đi về mới kinh khủng vì hơn 5h chiều trời gần tối, sương bay mù mịt. Đi bộ cách nhau có 3m mà còn chẳng nhìn thấy nhau nữa. Bóng đèn xe máy ô tô cũng lập lờ xa xa mà chẳng rõ rệt.

Chuyến đi bộ tiếp tục trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chúng tớ quyết liệt đi bộ, nghỉ ngơi chút chút để về nhà vì tối còn ăn lẩu cá hồi chứ hí hí.

Lẩu cá hồi nhà cậu ngon dữ dội nha!!! Nhưng mà chúng tớ chọn quán quen từ hôm trước nên là ăn hơi dính đắt, tận 350k lận đó 😥 nhưng cũng bõ, ăn còn no căng, cố gắng ăn cho hết.

À mà quên mất không kể cho cậu, đang đi ở công viên, tớ gặp người quen nha. Mà thích cực, chúng tớ muốn tìm khách sạn khác để ở đêm cuối cùng, hai bé ấy lại ở khách sạn có 200k/đêm, thế là chúng tớ phi thẳng đến Lotus Hotel đặt phòng luôn =)). May mắn quá!

Ngày 3: Ý Linh Hồ + suýt Tả Van + cá tầm nướng

Mỗi đêm chúng tớ sẽ tụ lại với nhau để xem đã chi bao nhiêu tiền, làm gì cho ngày mai. Xong rồi chúng tớ quyết định trích tiền cất đi để còn được về nhà =)) không là ở rừng rú luôn.

Sáng ngày thứ 3 là một ngày đẹp trời, 10h hơn chúng tớ quyết định đi Ý Linh Hồ vì nó gần nhất, tầm 3,4 km gì đó thôi, đi bộ được. Thế là hỏi đường để đi đến đó, mọi người bảo ở đó đẹp lắm, cái đoạn mà đi qua các ruộng bậc thang, nghe phấn khích ghê.

Vé mua vào các bản trong đó có Ý Linh Hồ là 50k hay sao đó. Các chị bảo: Sao không thuê xe máy mà đi? Chúng em nhỡ đi bộ rồi, đằng nào cũng rèn luyện luôn =)))

Thực sự đi bộ thú mà. Nhìn cảnh vật đẹp dã man, thời tiết còn hửng nắng vàng, trời trong xanh, nước long lanh, mây bay lững lờ nữa chứ.

Chúng tớ đi bộ phía đường đất để đến Ý Linh Hồ. Đang đi thì gặp một bác người H’mong, bác cũng dễ thương lắm. Bác chỉ đường nhiệt tình dù biết hơi ít tiếng Việt, bác còn chỉ nhà của bác ở phía nào, rồi còn kể hồi trước bán một thửa ruộng bậc thang được 35 triệu xong rồi xây nhà, nhà bác có 2 nhà có mấy con rồi nhiều nhiều nữa cơ. Đi bộ đường đất mệt mà cũng vui vui :))

Sau đó đến trước cửa nhà bác thì lại gặp 1 bác và 1 anh người H’mong nữa, hỏi họ để đi ra Ta Van vì Ý Linh Hồ là đây rồi, ngắn không à. Hai bác cứ thay nhau nói rồi chỉ đường cho hai bọn trẻ ngơ ngác mà thấy buồn cười vì đôi khi bác nói cháu không hiểu =)). May mà anh người H’mong nói rõ ràng và chỉ đường tắt đi cho ngắn.

Hai đứa ù cạc phóng chân đi. Đi đến một đoạn thấy sao như đường cụt thế này, mọi người chỉ đường sai sao :((. Hai đứa xông pha, trèo lên ruộng bậc thang để tìm đường =)). Phi thân xuống bụi cây để xem đó có phải là đường đi không. Trèo lên trên cùng thì bám vào đất và nhìn thấy phân bò ngay trước mặt cách chưa đầy 1 mét. Ôi hãi hùng. Xong leo được lên trên tưởng đường mà thực ra là ruộng nhà người ta!! Quần áo dính bùn, chân tay lấm lét. Thế là hai đứa lại “bay” xuống và quay lại đường cũ hỏi ai đó thì chó kêuuuuuu

Khi chó kêu thì chủ sẽ đi ra. Chị gái ôm con ra gọi chó lại. Chúng tớ may quá có cơ hội để hỏi đường. Mặc dù hai đứa biết là đang đi lung tung nhưng cũng quay clip làm trò mèo. Chúng tớ đưa chị xem, chị bảo đi đúng rồi, cứ đi tiếp đường ngang là đúng, không trèo đâu đâu. Thể quái nào mà chúng tớ lại nghĩ đường cụt =))). Cái gì xảy ra cũng có lí do  mà :3

Có một anh ở nhà khác còn bảo đưa xe máy đi và mỗi đứa 100k nhưng chúng tớ không chịu, hãy đi bộ tiếp nào \m/. Chị ấy thấy thương hai đứa không biết đường, chị ấy bế con đi theo chúng tớ một đoạn để chỉ chúng tớ đúng đường mà đi. Chị ấy dễ thương quá. Mà khi chị ấy đi, hai con chó cũng đi theo dẫn đường cơ, rồi thằng bé tầm 2,3 tuổi nhà chị cũng đi bộ theo sau. Thằng bé cứ đi thôi, chẳng sợ gì hết, đường thì bé nữa chứ. Thế nên tớ mới nghĩ, sau này có con, cho nó lên Sa Pa rèn luyện thể chất, leo núi sung sướng luôn.

Vừa đi qua đoạn đường đầy hùng hãi và tạm biệt chị dễ thương, chúng tớ dứt áo mưa ra và ngồi xuống thảm cỏ ăn bánh và ngắm cảnh rừng núi mây trời, nghỉ ngơi xíu. Đẹp dã man luôn ấy. Cảm giác như đang ở đâu đó trên thiên đường =)) Nếu cứ mãi ở đây thì tốt biết mấy.

Đang ngồi ăn ngấu nghiên và ngắm cảnh thì có mấy chị H’mong xuất hiện cùng hai anh chị Tây, chúng tớ chào hỏi và kể về sự tình muốn đi Tả Van. Chị ấy rủ đi cùng luôn cho vui vì hai đứa cũng không biết đường. Hai con người may mắn nhất trí luôn hí hí.

Đi trên đường chúng tớ nói chuyện với hai anh chị chút, ở bên nước chị ấy mọi thứ vô cùng bằng phẳng, chẳng có núi non xinh đẹp như thế này đâu á. 1 chị H’mong bảo giờ ra Ta Van thì không kịp vì trời nhanh tối, cho nên hai đứa tí ra đường lớn rồi bắt xe ôm về thôi; còn 2 anh chị Tây qua đêm ở bản nên mới đi như vậy.

Hai đứa nhìn nhau, ừ thôi về, thích thì hôm sau đi tiếp.

Đến ngã 3 đường, mọi người chia tay nhau và hai đứa lại tiếp chuyến hành trình du ngoạn ngắm cảnh. Có chút mệt, hai đứa lại dứt áo mưa ra và ngồi xuống nghỉ. Trước mắt cảnh đẹp hùng vĩ, ánh mặt trời lấp ló qua từng khe mây chiếu xuống những ruộng bậc thang, rừng núi xanh rì, chúng ta đang bay trên mây là lá la.

Nhưng mà mọi thứ bên cạnh thì =)) cách chưa đầy 3 mét là bãi phân trâu, đằng sau là một con kênh nhỏ đang chảy, thi thoảng một đám bọ vo ve. Ôi quên hết thứ bên cạnh và đằng sau đi, hãy nhìn đằng trước kìa =))

Ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh, nhìn những đám mây được cơn gió tạt xuống trần, bay lơ lửng rồi ùa vào từng rặng cây, che dần và trắng xóa khi chiều tối dần đến với tốc độ 3 km/h =))))

Trời cũng sắp tối, hai đứa đi ra đường lớn và gặp ngay hai anh đi xe máy đang chuẩn bị về. May quá! Bắt xe về thị trấn thôi.

Hi sinh cả ngày trời đi bộ, tối phải ăn cái gì thật sang! Chúng tớ đi ăn cá tầm nướng với giá 100k và ăn xiên nướng tiếp, thêm cả lạp xưởng nữa.

Trong lúc chọn lựa đồ ăn, chúng tớ gặp hai bạn cũng đi du lịch, thế là chia đôi dây lạp xưởng, mỗi đứa 50k ăn cho rẻ. Rồi hai bạn ấy còn gọi canh và nộm nữa, mấy đứa ăn chung và hỏi chuyện nhau luôn :>

Cá tầm nướng ăn cũng ngon ngon, chỉ một miếng vừa đĩa tròn hơn bàn tay xíu thôi ấy. Ngon miệng và cũng no dữ dội. Mà chúng tớ chắc hơi quen lối cũ nên chỉ ăn một quán quen thuộc, không chịu theo đổi :))

Ngày 4: Chợ mới Sa Pa + Thăm thú mọi thứ xung quanh lần nữa

Ngày cuối cùng chúng tớ đến chợ mới Sa Pa cách hơn 2km để xem có gì để mua không, mặc dù hai đứa đã hết sạch tiền =))

May mà đồ lưu niệm cũng rẻ nên có thể mua về cho bọn trẻ ở nhà và lại quay về nhà thờ đá ngắm cảnh, ngắm mây trời và cái nắng nhè nhẹ của Sa Pa nhà cậu.

Cảm giác thật thư thái a ❤

Cảm ơn cậu thật nhiều. Chúng tớ không gặp tuyết nhưng chúng tớ tâm đắc vì chuyến đi 4 ngày tuyệt vời này, gặp nhiều điều thú vị, ngắm những cảnh đầy mĩ lệ mà không thể nào quên nổi.

Mà người dân ở chỗ cậu thân thiện dễ gần lắm, càng vào bản mới thấy họ chân chất. Chứ những người dân tộc ở thị trấn thì toàn xán lại để đòi mua đồ này nọ, thực sự là không có hay đâu ý 😥

Hi vọng lần tới chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, gặp lại để cùng leo Fan hihi

Chào quyết thắng!

P/s: 6 trang A4 của tớ đấy =)) Cảm ơn cậu đã đọc hết ❤

Advertisements

Trải lòng ngắn từ Wild (2015)

Thực sự trong khi đang bị mông lung về bản thân, cứ trằn trọc đặt câu hỏi “5 năm nữa, mày đang ở đâu, làm gì và là một người như thế nào?”, tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi.

Tôi bắt gặp trailer của bộ phim Wild, nghe tên cũng biết là “hoang dã” như thế nào rồi.

Câu chuyện kể về chị Cheryl Strayed, một người con gái đã từng mạnh mẽ, vui vẻ và bị cuốn vào những tệ nạn khiến chị mang thai. Chị cảm thấy bản thân không còn như trước. Một con người hoàn toàn khác và đã thay đổi.

Chị muốn trở về con người trước đây. Con người thật.

Chị lên kế hoạch “hiking to the Pacific Crest Trail” một mình. Đúng, một mình. Chị chuẩn bị hành trang, đồ đạc và lên đường.

Chị đôi khi cảm thấy mệt mỏi, chán chường.

Có một khung cảnh mà tôi tự nhiên nhìn thấy chính mình vào lúc đó. “What the fuck.” Cứ mỗi bước chân đầy mệt nhọc tiến lên phía trước, chị lại chửi một câu. Dòng suy nghĩ lóe lên một lời nhắc nhỏ của bà mẹ “You can quit anytime” và chị càng cảm thấy không ổn. “What the fuck.”

Tôi nghĩ, mục tiêu mình đã đặt ra, đã bước chân lên đường thì phải đi cho hết, làm cho xong. Muốn bỏ đấy, quay về xuất phát điểm rồi sao nữa? Sẽ hối hận vì đã từ bỏ chứ?

2_quote_55-620x420

Chị ấy đi khá chậm. Một ngày chỉ đi tầm 11-12 miles thôi nhưng chị ấy không từ bỏ.

Chân có bị đau, người có bị phồng rộp vì nắng nóng, vì bỏng. Chị không từ bỏ.

Đôi lúc chị sợ, gặp phải người lạ, tình cờ thấy khẩu súng trong xe của ông ta. Chị sợ.

Chị nhìn thấy con rắn chuông trên đường và có chút hoảng loạn.

Đột nhiên có con bọ chui vào chăn chị đang đắp. Chị hốt hoảng.

Mọi người cũng e ngại cho chị vì dám đi một mình.

Một vài người khuyên: Từ bỏ đi.

Một vài người khích lệ: Thật dũng cảm.

Chị đi vì chị muốn tìm lại chính mình. Chị đã lạc lõng và đánh mất mình.

Chị đi tìm thiên nhiên, sự vốn có của tạo hóa. Cái đẹp của đất Mẹ.

Chị sẽ lại là chính mình.

Chị dành hơn tháng trời để thực hiện, để đi và trải nghiệm.

Ừ tôi cũng cần phải làm điều ấy.