Trích đoạn ngắn trong tiểu thuyết Forrest Gump

fb8e247446d627d0fc99a7594eb20e8c

 

“Suốt cả đời tớ, tớ chả hiểu cái cứt gì về những chuyện đang xảy ra. Một chuyện cứ thế xảy ra, rồi một chuyện khác xảy ra, rồi lại chuyện khác nữa, và cứ thế, và phân nửa thời gian chả có chuyện gì có nghĩa lí sất. Nhưng Dan nói tất cả là một phần của một kế hoạch nào đó, và cách tốt nhất chúng ta có thể hòa hợp là tìm cách khớp vào kế hoạch, và rồi cố gắng giữ cho chắc chỗ của mình. Chả hiểu sao khi biết được chuyện này, mọi thứ trở nên sáng sủa hơn nhiều với tớ.”

“Tớ cảm thấy, Forrest à, rằng cậu đang mấp mé ở một thứ gì đó rất quan trọng trong đời cậu, một thay đổi, hay sự kiện nào đó sẽ dẫn cậu sang một hướng khác, và cậu phải nắm lấy khoảnh khắc đó, đừng để nó tuột qua. Bây giờ khi nghĩ lại, có một cái gì đó trong mắt cậu, một từ lửa nhỏ thỉnh thoảng lóe đến, chủ yếu là khi cậu cười, và trong vài trường hợp thi thoảng, tớ tin rằng điều tớ thấy gần như một Khởi nguyên của khả năng suy nghĩ, sáng tạo và tồn tại của con người chúng ta.”

Dành cả ngày trên thư viện, làm những việc cần làm, tình cờ thấy quyển Forrest Gump trên giá sách rồi lôi về đọc ngấu nghiếm. Thấy hay lạ! Mà hay hơn bộ phim cùng tên của nó. Với giọng văn đầy trẻ con, thi thoảng hơi thô tục, nhưng khiến con người ta bật cười mà thấm thía từng trang sách…

 

Advertisements

Chuyện đá bóng thời Đại học

11111

Quãng đời sinh viên là một khoảng thời gian không phải là ngắn mà cũng không phải là dài để tạo nên những dấu mốc cuộc đời hay chỉ là những kỉ niệm để đời sau này kể cho con cháu nghe. Tôi cũng có một kỉ niệm muốn chia sẻ: BÓNG ĐÁ NỮ Ư? CHUYỆN NHỎ!
Năm Hai, tại lớp Tài chính Tiên tiến 54B, đang học Giáo dục thể chất, lớp trưởng hô hào các bạn nữ: Chúng mày ơi, tham gia đội bóng đá nữ nhé! Đứa nào cũng ngờ ngợ, hả, tham gia á, đánh đấm gì, tao không biết đá đâu, ra sân làm người mẫu à! Thế rồi, kết thúc lớp học, con bé cũng tìm ra được vài nhân tố tiềm ẩn để lập team và đá cho trận đấu sắp tới.
Tôi – một đứa sống khá ẩn dật trong lớp. Được dịp thích thú bóng đá, tôi cũng ậm ừ tham gia, nhận vai trò làm thủ môn đáng tin cậy, không biết đấm đá gì, cứ thấy bóng là ôm, là sút ra, nhảy vào giữ là ổn!
Chúng tôi được các huấn luyện viên nhà nghề cho luyện tập đầy hăng say trong 30 phút trước trận đấu, chúng tôi sung sức lắm, tinh thần đồng đội đầy mãnh liệt muốn giành chức vô địch luôn (mặc dù chẳng đứa nào biết đá). Được chọn bộ đồng phục cả đội ưng ý nhất, những cái tên thể hiện nét riêng của bản thân để in trên chiếc áo đồng phục, những con số kỉ niệm đáng nhớ để làm áo. Cảm giác thật tuyệt!
Mang trên mình bộ đồng phục màu da cam chói lóa khắp sân, chúng tôi như những con gà mắc tóc, nhìn thấy quả bóng là lăn xả và giành giật để đá sang gôn đối thủ.
Trận đấu đầu tiên – tôi nghĩ – sẽ khắc sâu trong tôi nhiều lắm. Một trận đấu mà tôi chẳng nhớ đối thủ là đội nữ quý phái nào. Chỉ nhớ mỗi đội chúng tôi, những cô nàng xinh đẹp, đứng trên sân, tạo dáng, chạy phăm phăm và 15 phút đầu cười nghiêng ngả vì những cú đá ra khỏi sân, những đôi chân dài chưa biết di chuyển bóng đi đâu, những lúc ngập ngừng nên dùng tay hay dùng chân… Chắc lúc đó tôi phải chảy nước mắt nhiều lần lắm vì quá xúc động khi được tham gia một trận bóng đầy tính hài hước và thú vị như vậy. Còn cả những cú ngã, những kiểu tạo dáng để đời, thướt tha, nữ tính, bị bóng đá trúng người, từ từ rơi, nằm nghiêng xuống đất với tư thế nàng tiên cá, ôi, những cô gái ấy sao mà đáng yêu đến thế.
Trận đấu đầu tiên, chúng tôi hòa.
Lần thứ hai ra quân, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, không quá nhiều cười đùa nhưng cũng cười nhiều lắm vì thực sự đá bóng với chúng tôi không cần giải quá cao, vui là chính, hạnh phúc là chính, vì tham gia đã được hỗ trợ rồi. Huấn luyện viên ở rìa hai bên chỉ huy tiền vệ, tiền đạo, hậu vệ nên đá ra sao, hò hét hú lên tạo tinh thần, sự chuyên nghiệp thể hiện lên rõ rệt và chúng tôi lại hòa.
Chúng tôi đã đi qua Top 8, và đến Top 4 với sự lo lắng không hề hiện trên mặt một ai. Còn rủ nhau tập đá penalty trước, nhỡ đâu mình vào bán kết, chung kết thì sao, tự tin dữ dội lắm! Chẳng may, trong Top 4 gặp ngay phải đội bóng nữ vô địch, vâng, với tinh thần đoàn kết, không ngừng thay quân cho đỡ mệt, chúng tôi vẫn bị 1 quả sút penalty và ở lại Top 4 với sự huy hoàng trong cơn mưa lớt phớt của mùa xuân năm ấy.
Chúng tôi chúc mừng nhau, ôm nhau, hive-five với nhau: Yeah, thắng rồi!!!! Đi chụp ảnh thôi. Niềm hạnh phúc dâng trào sung sướng còn hơn cả đội thắng. Tôi thấy lớp mình vui quá, thích quá mà! Đội bóng đá nữ của lớp mình thật tuyệt, các bạn nam làm huấn luyện viên thật tuyệt. Trận đấu kết thúc nhưng chúng tôi đã í ới nhau sang năm luyện tập cẩn thận giành chức vô địch nhé :”>
Năm Ba, với sự chuẩn bị cũng chưa có nhiều, chúng tôi vẫn mang tâm thái bình tĩnh nhất, vững vàng nhất, có đá với ai, với đội vô địch cũng vậy thôi. Chúng tôi vẫn sẽ đoàn kết, hỗ trợ nhau, đá những cú sút tuyệt nhất, làm thật nhiều trò thú vị nhất, để thấy rằng Giải bóng đá AEP không chỉ là mùa giải cho các bạn nam, Giải bóng đá AEP cũng là nơi để các bạn nữ được thể hiện chính mình, sự cố gắng và nỗ lực với những thứ mà bản thân chưa bao giờ đụng đến.
Kiều Khanh.

Cái đẹp

 

Cái đẹp, cái hay của một bài hát không chỉ nằm ở giai điệu, âm nhạc, mà nó còn thể hiện ở ngôn từ, những ý nghĩa đọng lại cho người nghe.

Tôi nghe bài hát này của anh ấy đã rất lâu rồi, nhưng khi Youtube gợi lại, vẫn muốn nghe, và vẫn cảm thấy bài hát thật sâu sắc mà rất buồn.

Đối với chương trình Sing My Song, mỗi khi bài hát được giám khảo chọn vào vòng trong, bài hát sẽ được phối khí, thay đổi một vài chỗ, cách hát đôi khi cũng theo hướng khác. Nhưng bài này, nghe mộc mạc, giản dị như thế này thôi, cũng đã quá hay rồi!

Để xem nào

160H

Để xem nào,

Bạn ấy không dám nói chuyện với tớ!

Bạn ấy còn chẳng làm trò gì thú vị để khiến tớ thích thú nữa chứ!

Bạn ấy có tặng hoa cho tớ vào 4/3, mà hoa đấy được tặng cho rất nhiều cô gái, đâu phải một mình tớ?

Bạn ấy chat một cách bí ẩn và phát hiện ra người chat với bạn ấy là tớ?

Gặp mặt, bạn ấy không nói chuyện với tớ?

Ầy! Nó chỉ là cơn gió thoáng qua thôi mà! Mày đang làm quá lên và suy nghĩ linh tinh rồi đấy 😉

 

Nếu một việc không thành

peter-capaldi-plays-da-vinci-in-inside-the-mind-of-leonardo
Bác đóng phim Leonardo da Vinci

“Nếu một việc không thành, đừng phí thời gian vào nó làm gì. *ngẫm nghĩ mấy giây* Phải đi mua: nấm, táo, bánh mì, phô mai, khăn mùi xoa, khăn lau, giày, bốn đôi ngựa, và một cái áo chẽn.”

Trích từ #PeterCapaldiVietnameseFanpage

(●__●)

Bác giỏi quá mà, Leonardo Da Vinci. Chắc cháu phải học tập cách viết thật sâu rồi lại thật nông, lẫn lộn không mấy ai lột tả được!

Cũng như nghe từ một bộ phim, nếu cậu muốn viết truyện trinh thám, cứ đâm sâu vào nó, tìm tòi, rồi phá hết nó ra thành mớ bòng bong cho nó hỗn tạp!

Tôi có một buổi chiều

36H.jpg

Tôi có một buổi chiều, đi cùng với cô bé ấy, mua đường vài chỗ, nói những câu chuyện nhỏ lẻ của bản thân và cuộc sống, nói về công việc, nói về người nọ người kia, thưởng thức hương vị café mát dịu hay ấm nóng. Tâm hồn như bình yên lạ, thấy thời gian cứ trôi, từng giây từng phút mà câu chuyện chưa muốn dừng.

Tôi có một buổi tối, đứng cùng cô bé dưới trời mưa xuân, cùng nhau thủ thỉ “cái sự buồn”, làm nhau vui bởi những mộng tưởng, thấy cái gì đó nặng trong lòng cũng nhẹ bớt đi.

Cô bé ấy thật tuyệt. Cô bé ấy sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa lắm.

Luôn cố gắng và cứ chầm chậm, nhưng vững vàng, khó khăn, thử thách sẽ có, hãy tin vào chính mình, người khác làm được, mình cũng sẽ làm được 😉

Hôm nay sinh nhật bạn ấy đấy

188H

Hôm nay sinh nhật bạn ấy đấy

Nhưng tớ sẽ không chúc đâu

Kỉ niệm ngày xa cũ, chắc sẽ sớm trở về.

Tớ nhớ đến người khác

Để quên bạn ấy đi

Nhưng tâm hồn không chịu

Vẫn thích thú cười khì.

Pokemon, xây dựng

Nhu đạo, bóng đá hay.

Tớ thần tượng cậu ấy

Vì một lẽ, đương nhiên rồi!

Bạn ấy làm tớ buồn,

Không từ chối gì đâu

Mà bạn ấy không rep

Kể cả seen nó rồi.

Từ đó tớ ghét hắn.

Tính tình thì ngang ngược

Chẳng tốt đẹp tí gì.

Thôi thì thích người khác. Vui hơn, phải không nào!